Ngoại Truyện: Cuộc sống bảy năm. Vốn sự đau đớn này chỉ giành cho Dương Ninh Hi, người con gái vừa ra khỏi trường. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Khiết Thần mới quay ra xem, nào ngờ thấy bóng hình Ninh Hi vẫn còn ở Thượng Hải. Không đợi chờ gì thêm, anh lập tức đuổi theo ngay, nhưng tiếc là giữa sân trường có quá nhiều người để rồi khi đuổi kịp đến cổng, thứ anh nhận được chỉ là từng giọt nước mắt của Ninh Hi cùng cảnh cô rời xa anh. Nhưng Khiết Thần vẫn cố gắng chạy theo chiếc xe taxi đó, chạy rất nhanh, thậm chí muốn dừng cũng không được vì có động lực gì đó thôi thúc anh chạy thật nhanh. Cho đến khi chiếc taxi rẻ trái, Khiết Thần bắt đầu đuối sức dừng lại, anh đứng thở hổn hển giữa ngã tư, trong lòng không khỏi tiếc nuối, chính vì không đuổi kịp nên anh định ngày mai chắc chắn sẽ đến Bắc Kinh nhưng ai ngờ lúc quay lại, vì không nhìn đường, chiếc xe hơi thể thao đó lao sầm vào anh. Thân thể Khiết Thần bị đụng trúng, làm thân hình đó bay lên rồi ngã phịch xuống đất, đầu đập mạnh vào cục đá giữa đường làm máu tung toé ra, chân và tay gần như không thể nhúc nhích vì có dấu hiệu bị gãy, chỉ còn đôi mắt có thể biểu hiện được cảm xúc của Khiết Thần lúc này. Ai nói đàn ông thì không có cảm xúc chứ, chỉ qua họ luôn muốn mạnh mẽ để bảo vệ những người họ thương yêu, chứ không phải vì thế mà họ không khóc. Hôm nay trước những việc này, nước mắt Khiết Thần rơi xuống, đôi mắt không đáy vô vọng nhìn bầu trời, cánh chim bồ câu bay qua cũng là lúc đôi mắt ấy cũng từ từ nhắm lại, trong lòng Khiết Thần lúc đó chỉ muốn nói một câu và hình như anh cũng nói gì đó trước khi ngất đi: Chúc em một cuộc đời bình an, Ninh Nhi. Khiết Thần sợ bản thân không vượt qua được tai nạn lần này vù khi nhập viện, bác sĩ nói vết thương của anh rất nặng, phải trải qua vô số lần phẩu thuật. Từ trấn thương đầu đến vai, chân còn các nội tạng bị ảnh hưởng do trấn động va vào xe lúc ấy. Thân thể từng nghĩ là mạnh mẽ ấy cũng trở nên yếu đuối hết sức trong phòng bệnh viện, từng cảnh ấy khiến cho mẹ Ngôn khóc không ngừng, Thần Phong thì cứ cáu gắt với nhân viên của bệnh viện tại sao lại lề mề vậy. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào Ninh Hi, ta sẽ thấy Khiết Thần cực kì xấu xa, nhưng cái gì chúng ta cũng phải nhìn từ hai phía. Nếu nhìn luôn cả Khiết Thần thì ta thấy không ai sung sướng cả. Một thời điểm nhưng có đến tận ba bi thương, thảm cảnh. Người bị bỏ rơi, người bị tai nạn, người lại khóc vì sự oan ức. Lời tác giả: Có ai thắc mắc là tại sao lại có đến ba thi thương không, nếu hiểu rồi thì không sao còn chưa hiểu thì bình luận nha, mình giải thích cho. Coi như đố vui. ............ Sau tai nạn đó, Khiết Thần tưởng rằng đã chết vì với tốc độ của xe lúc đó cùng với sự va chạm cực mạnh, mọi người ở hiện trường cũng nghĩ cậu thanh niên này chết yểu nhưng ai ngờ sau cuộc phẩu thuật thứ 10, Khiết Thần được cứu sống. ( Mấy cái này không có thật ngoài đời chỉ mang tính chất hư cấu nên các bạn cũng đừng để tâm nhé) Nhưng cũng là một kì tích vì sau khi bác sĩ ra khỏi phòng phẩu thuật, mặt buồn bã nói: Xin chia buồn cùng gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức, tình trạng cấp cứu quá trễ mà nếu có sớm hơn e rằng tính mạng của cậu Thần cũng chưa chắc cứu được. Hai người hãy vào gặp mặt cậu ấy lần cuối. Ngôn Di cùng Thần Phong lúc này chưa kịp đi vào thì khuôn mặt họ lại hốt hoảng vô cùng. Khi gặp con trai mình với tấm thân đầy máu từ đầu đến chân, có cha mẹ nào mà không đau buồn còn về Thần Phong phải kí giấy mổ, hắn cũng đau buồn biết bao nhiêu khi giờ chứng kiến cảnh con trai mình mất đi. Đúng lúc đang đau buồn, y tá bên trong vọng to giọng lên: Bác sĩ, bệnh nhân có nhịp đập trở lại rồi. Và thế là sau cuộc phẩu thuật đó, Khiết Thần sống lại nhưng bác sĩ lại nói: Cuộc đời cậu ấy sống lại như một kì tích rất hiếm hoi có được nhưng phải sống gần như giống người thực vật, nếu tiếp nhận trị liệu tốt vì vài năm có thể thay đổi được còn không thì có thể cậu ấy mãi như vậy. Thế là đúng như lời bác sĩ nói Khiết Thần phải sống như người thực vật rất nhiều năm, phải nói là ba đến bốn năm. Chỉ cần nhìn thấy cảnh Ngôn Di khó khăn bón thức ăn cho Khiết Thần cũng đủ để thấy Khiết Thần bất lực thế nào, làm gì cũng khó, ngay cả đi đại tiện cũng rất bất tiện, nhiều lúc Khiết Thần nghĩ mình nên chết quách cho rồi nhưng cứ nghĩ về một lần nữa được gặp lại Ninh Hi, được nói câu xin lỗi với cô, anh dường như lại có quyết tâm hơn. Bằng chứng là sau bốn năm ròng rã nằm giường bệnh, Khiết Thần có thể tiếp nhận trị liệu. Ban đầu cứ tưởng dễ nhưng cho đến khi bước đi, Khiết Thần cũng mất dần tính nhẫn nại, đôi chân ngày nào còn chạy nhảy, đi đứng được đàng hoàng nay chỉ còn có thể khập khiễng từng bước, khó nhọc bước đi, thậm chí còn không thể đứng vững nữa, cả cánh tay đi chuyển cũng khó. Nhiều đêm Ngôn Di sợ Khiết Thần mắc đại tiện, khó di chuyển, cô đã thức dậy giúp con mình, thấy vậy Thần Phong bảo cô ngủ tiếp đi, để hắn đi cho vì ít nhiều cũng là đàn ông với nhau, dễ tiếp xúc hơn. Thế là lúc Thần Phong qua thì thấy Khiết Thần đang cố gắng tập đi với nạng, cảnh tượng này đến người như Thần Phong cũng phải khóc, từng bước chậm chững, đứng cũng không xong, chỉ cần bước đi là hai chân run run cong lại rồi té ngã xuống đất. Nhưng Thần Phong khó chịu một thì Khiết Thần khó chịu mười, cảm giác không thể làm gì, thậm chí cả đứng dậy, còn thua cả một đứa trẻ năm tuổi, điều này đương nhiên làm cho Khiết Thần khó nhọc, khó chịu, giờ thì Thần Phong cũng hiểu. Vì trước khi hắn nhận ra con trai mình khổ cỡ nào, đã có lúc hắn mắng con trai mình vô dụng. Hôm đó, Ngôn Di mang chén cháo lên cho Khiết Thần sau đợt trị liệu, và tập đi nhưng vì trong tức giận không đi được, làm gì cũng không xong, Khiết Thần tức giận vung mạnh chén cháo xuống đất. Cháo bay tung toé, vươn vãi khắp sàn nhà thì không nói, đằng này cũng lên hết người Ngôn Di. Đúng lúc này Thần Phong ngang qua thì thấy, liền bay vào dắt Ngôn Di ra, quát tháo một trận với con trai mình: Mày làm gì vậy hả? Mẹ mày cất công lo cho mày, mày đã không làm được gì còn gây chuyện, mày có còn là đàn ông con trai không, suốt ngày cáu gắt. Lời nói của Thần Phong cực kì rất khó nghe, làm Ngôn Di cũng sững sờ, " Đừng, anh đừng nói thế, thôi anh ra ngoài, để em dọn một lát " Ngôn Di bằng được đẩy Thần Phong ra ngoài, rồi đóng cửa lại, lúc đó cô mới nhìn sang con trai mình: Không sao, cha con đôi lúc nóng giận, nói này nọ nhưng không có ác ý, con đừng buồn. Nếu không thích ăn cháo thì tí mẹ nấu cái khác mang lên cho. Khiết Thần cũng kiểm soát được cơn nóng giận của mình, nhìn qua Ngôn Di, anh mới cảm thấy mình tốt biết bao, sinh ra trong gia đình quá hạnh phúc, mẹ anh lại còn là người rất chu đáo, " Con xin lỗi " Ngôn Di chỉ lặng lẽ đến bên Khiết Thần, ôm lấy con trai mình, " Mẹ biết con đang rất khó khăn nhưng con à, chẳng lẽ vì chút khó khăn này mà con nản lòng, vậy không sứng đáng làm con trai của mẹ đâu đấy, biết chưa? Giờ thì ngủ đi, tí mẹ nấu đồ ăn lên cho. " ........... Chỉ đến hôm nay khi Thần Phong thấy được, đương nhiên bây giờ hắn mới biết con trai mình khổ sở như thế nào. Nhìn con trai mình từng bước đi, còn khó khăn hơn lúc nó còn nhỏ tập đi nữa. Hồi đó chỉ cần vịn vào bàn một cái là đứng dậy ngay, thậm chí bước cũng rất giỏi vậy mà giờ chỉ đứng yên cũng không xong. Nếu là hắn, sợ rằng bản thân còn muốn chết ngay cho rồi. Không chỉ là về việc đi đứng, di chuyển mà Khiết Thần cũng phải mang thêm bệnh tim, lần đó khi va chạm, tim hắn bị thiếu máu, bây giờ gây ra hiện tượng khó thở. Lúc thì không bơm đủ máu được lên tim thì khó thở, lúc thì đột nhiên thở dốc, tim anh lúc này cũng đập loạn, rất khó chịu. Mà mỗi lần lên cơn đau tim, từ chân đến tay đền run rẫy, khắp thân đều mồ hôi, mấy lúc đó chỉ có Ngôn Di bên cạnh giúp anh hít thở, để điều hoà lại nhịp tim vậy nên đời này Khiết Thần luôn rất yêu mẹ mình. Sau gần hai năm, sau quá trình trị liệu khá tốt, khá quyết tâm của Khiết Thần, rốt cuộc thì cơ thể anh cũng khoẻ hơn rất nhiều, đi đứng cũng giống người bình thường hơn nhưng về vấn đề di chuyền lại là chân tay hay bị run, đau tim còn thêm cả vết sẹo ở phía sau gáy vì năm đó Khiết Thần sau khi ngã xuống đất, đầu gắn đập vào đá nên để lại sẹo, dù rất nhỏ nhưng cũng không thể nào xoá mờ đi kí ức năm đó vì đuổi theo Ninh Hi mà xảy ra tai nạn. Trong suốt bảy năm thì Thần Phong có lần buộc miệng nói cho Tuấn Kiên biết về việc trên đường đuổi theo Ninh Hi, Khiết Thần có gặp tai nạn về đang trị liệu mấy năm rồi nên Tuấn Kiên và Ngọc Anh có đến thăm nhưng cả bốn người và cả Khiết Thần cũng đồng ý không nói cho Ninh Hi biết. Khiết Thần chấp nhận bản thân mình là người có lỗi cũng không để cho Ninh Hi phải lầm tưởng bản thân mình là người sai rồi đổ hết trách nghiệm lên người mình, lúc đó con bé lại khóc này nọ, tổn thương, Khiết Thần thật sự không nỡ vậy nên suốt bảy năm Ninh Hi hận anh, cứ để cho con bé giận vì anh sẽ hoá được nỗi giận đó của cô.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]