Cô bị hắn kéo đến muốn đứt cả tay ra khỏi người nhưng vẫn nén cơn đau nhìn về phía hắn. Dương Tuấn Kiên lôi Ngọc Anh ra ngoài đến trước một bước tường, hắn dùng tay đè lên bả vai cô. Mặt hắn cúi xuống, giọng khàn khàn rồi chui vào hõm cổ của cô nói:
- Em đi năm năm để rồi bây giờ em về lại trở thành như thế này à.
- Hay là Phong nói đúng. Em là có người mới rồi nên năm đó mới rờ bỏ tôi, có đúng vậy không? Hửm...
Hắn không ngừng cắn và mút mạnh vai cô khiến cô vừa thẹn vừa ngại. Bao năm qua cô vẫn vậy, vẫn mẩn cảm như trước, trước sau như một, chỉ có điều cô gầy hơn so với năm năm trước, bả vai cô gầy trơ ra cả xương quai xanh. Cô khó chịu, cứ " Ư ử " mỗi lần hắn mút vai cô, khiến cô lên tiếng:
- Anh đúng là điên rồi, bỏ tôi ra.
Hắn ngưng hành động, ngẩng cổ lên nhìn vào mắt cô. Mắt cô đẫm lệ, mi tâm hắn nhíu lại lấy bả vai cô làm trụ chống thẳng tay, nhìn thẳng vào mắt cô rồi đáp:
- Đúng tôi điên, tôi điên là do em bức tôi điên. Em làm gì trong năm năm qua, và bây giờ em lại xuất hiện trước mặt tôi để khiêu khích tôi à. Tôi yêu em mà em coi tôi là gì?
Hắn lấy tay vuốt ve gò má cô, lau đi những giọt lệ nơi má cô rồi nhanh chóng bước khập khiễng ra chỗ khác. Cô cứ nhìn về phía hắn rồi nhìn lại về phía cô. Hắn vừa nói gì, Kiên vừa nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoc-gap-lai-em/1786207/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.