Sau buổi cơm trưa, Tiền Tuyết xách cái túi thể thao đến bệnh viện số 5, hôm qua cô hung hãn vơ vét anh trai thân yêu một trận, thế nên tâm tình hôm nay siêu cấp tốt. Anh bảo vệ thấy là người quen thì cho cô vào, còn khen váy của cô đẹp. Không sai, hôm nay Tiền Tuyết không mặc đồ thể thao, mà là áo công chúa tay dài, cộng thêm vớ màu đen cùng váy ngắn có ren, trên đầu còn mang một cái mũ công chúa, tóc dài xõa xuống tung bay theo gió.
Tiền Tuyết xách túi đến phòng làm việc tìm Tiền Hàng, Tiền Hàng thấy cô ăn mặc một thân thế này thì ngốc ra, còn chưa chờ hỏi thêm cái gì đã bị Tiền Tuyết đuổi đi gọi Nguyễn Văn Hách, Tiền Hàng bực mình đến phòng bệnh kêu Nguyễn Văn Hách. Nguyễn Văn Hách đang rầu vì không thấy Tiền Tuyết sẽ vô phương ra ngoài, nghe nói Tiền Tuyết đã đến, liền chạy như bay theo Tiền Hàng đến phòng làm việc, đẩy cửa, bên trong đã bị khóa.
“Tiểu Tuyết, em làm gì vậy?” Tiền Hàng gõ cửa.
“Chờ một chút.”
Hai người không còn cách nào khác chỉ có thể chờ bên ngoài. Mấy phút sau cửa mở ra, nhưng một thân váy áo xinh đẹp của Tiền Tuyết đã bị thay ra, đổi thành một bộ áo dài quần dài bình thường.
Tiền Tuyết chỉ chỉ đồ công chúa bày trên giường, “Muốn ra ngoài thì thay nó vào.”
“Thay là có thể đi ra ngoài?” Nguyễn Văn Hách cầm váy áo lên nhìn, thiếu chút nữa bị chói mù mắt, lớn thế này rồi cũng chưa từng thấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/duoc-biet-dinh/1873487/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.