Nam Dương vừa về đến phòng, vứt áo khoác sang một bên cậu buông thả mình xuống chiếc giường êm ái. Ngoài trời mưa lớn, trong phòng cậu không bật đèn, một màu u ám bao quanh. Trong đầu Nam Dương bỗng chốc hiện lênhình ảnh của người con gái chiều nay va vào cậu và còn nhịp tim rối loạn của cậu nữa. Tại sao lại có chuyện kì lạ như vậy được. Cô gái này thựcsự cậu không quen. Điều này cậu có thể tự chắc chắn với bản thân, trongcuộc đời cậu chưa bao giờ gặp được cô gái có sắc lạnh như vậy. Nhưng sao cô gái này lại làm tim cậu đập nhanh đến thế, lại khiến cậu bỗng chốcnhớ nhung đến như vậy. Cậu không tin trên đời này lại có tình yêu sétđánh. Sao cậu có thể yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên được.
Nam Dương lắc đầu phủ nhận chuyện đó, dẹp sang một bên cậu bước vào phòngtắm. Từng đợt nước lạnh dội vào người cậu khiến cậu cảm thấy sảng khoái. Cậu nhắm mắt lại, dòng nước chảy từ mái tóc cậu chạy dọc theo sống múichảy xuống dưới. Cảnh tượng này có thể làm cho bao nhiêu fan của cậuchết đứng.
-Nam Dương sẽ không bỏ rơi Hiểu Quỳnh đúng không?
-Nam Dương sẽ bảo vệ Hiểu Quỳnh suốt đời nha.
-Nam Dương! mai này lớn lên Hiểu Quỳnh nhất định sẽ lấy Nam Dương.
Từng lời nói của Hiểu Quỳnh cứ thế vang lên trong đầu cậu. Cậu nhớ cô đếnphát điên. Cậu luôn cho mình là kẻ bất tài vì đã không bảo vệ được HiểuQuỳnh.
Mặc quần áo xong cậu bước rangoài.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-toi-la-mot-con-be-lanh-lung/1917605/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.