" Anh sang khi nào vậy?"
Lạc Yến Dung từ trong hướng bếp đi ra, mang một tách cafe đem ra mời khách, đặt xuống dưới bàn trước vị trí của người đó, chính là anh họ nuôi của cô, tên Lạc Khải.
" Anh vừa xuống máy bay đã gọi cho em đấy, nhưng sao hôm nay không đi làm?"
"Em bận việc nên xin nghỉ."
Lạc Khải nâng tách cafe lên trên tay uống một ngụm, hỏi lại:
"Bận việc gì? Cần anh giúp không?"
Yến Dung nhướn mày, thong thả vắt chéo đôi chân và cẩm lên ly nước lọc, lên tiếng:
" Không cần đâu!"
" Bà lo lắng nên bảo anh sang đây kiểm tra em sống thế nào. Yến Dung à, sao tự nhiên em lại muốn về đây, anh không hiểu thật đó. "
"Em về đây muốn tìm lại ba mẹ ruột của mình, không phải trước đó em đã nói rồi sao?"
Lạc Khải lắc đầu, sắc mặt biểu lộ cảm xúc của sự không tin, đặt tách cafe xuống bàn rồi nói:
"Ở bên Anh nếu em muốn vẫn tìm được mà, em gạt được bà, nhưng không thể gạt anh đâu. "
Lạc Yến Dung hít lấy một hơi, có chút bực bội khó chịu bị tra khảo, nhàn nhạt nói:
" Tùy anh nghĩ vậy! Nơi đây em sống rất tốt, công việc ổn định, bảo bà hãy an tâm!"
Lạc Khải trầm ngâm nhìn cô, ánh mắt khác lạ không phải sự quan tâm giữa người anh trai dành cho em gái. Thấy thế, Lạc Yến Dung chủ động xoay mặt hướng khác, nặng nề thở ra một hơi bực dọc.
"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-tinh-thay-doi-em/3717573/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.