"Tên gì?" Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát hỏi.
Đứa bé trai đối diện không nói một lời, vắt hai chân, ánh mắt lóe lên ánh sáng hài hước.
Một chút sợ hãi cũng không có.
Cùng vào với cậu ta còn có mấy đứa trẻ, cơ thể run rẩy kể về truyện đã trải qua, người này cứ thế không nói một chữ.
Cứ như vậy duy trì mười phút.
Chú cảnh sát cũng không thèm phí lời với cậu ta: "Bạn học của cháu đã khai hết rồi. Phương Nguyên đúng không? Nhà ở đâu? Số điện thoại cha mẹ là bao nhiêu? Để cho hai người đến mang cháu đi."
"Còn thương lượng với bên đối phương giải quyết, đều là học sinh, không học cho giỏi, suốt ngày chỉ biết những thứ đồ lòe loẹt này."
Sau khi giáo dục xong thấy cậu ta không nói lời nào, ông ấy lại nghiêm túc vỗ bàn một cái: "Nói, nhà ở đâu? Số điện thoại của bố mẹ là gì?"
Phương Nguyên, cũng chính là "Tiểu Tam Gia" trong miệng mọi người, giờ phút này cuối cùng cũng nói câu đầu tiên từ khi đến cục cảnh sát.
Ngữ điệu kéo dài, giọng điệu thiếu đánh: "Không phải bạn cháu đã nói tất cả sao."
"Chú đi mà hỏi bọn họ."
Chú cảnh sát: "..."
*
Việc này xuất hiện trong trường học đúng là hiếm thấy.
Nhưng cảnh sát cũng không phải không có các giải quyết, liên hệ giáo viên trường học dễ như ăn cháo là có thể lấy được tin tức của bố mẹ.
Vướng víu nhất chính là tính chất của chuyện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-tien-cua-chong-truoc-giup-tinh-dich-cua-anh-ta-hot-len/2921821/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.