Tuần thứ hai sau khai giảng, việc đổi chỗ vẫn tiếp tục được thực hiện. Có vẻ thầy Phương có lòng yêu sâu sắc với việc đổi chỗ ngồi này, dù thế nào đây cũng là cơ hội ngăn cản bọn nhóc tuổi dậy thì bồi dưỡng tình cảm lâu dài!
Nhưng không biết vì sao chỗ ngồi của Dịch Trần Lương vẫn cứ kiên định như núi, còn Vân Phương lần này được thầy Phương chuyển về chốn cũ, một lần nữa trở thành bạn cùng bàn của Dịch Trần Lương.
Nguyên văn lời nói của thầy là như thế này: "Hai đứa bọn em giúp đỡ lẫn nhau, xem xem ai tiến bộ nhanh hơn."
Đại khái do mấy lần thi trước cả hai đều có thành tích tiến bộ nhanh chóng, thầy Phương đối với hai người bọn họ tràn đầy tin tưởng.
Thứ hai, nghi thức kéo cờ diễn ra, Tề Hoạch lại thêm lại thêm thêm một lần tiến hành kiểm điểm trước toàn trường, âm thanh diễn thuyết vang vọng mạnh mẽ khắp cả khuôn viên trường.
"... Mình không nên đến trễ về sớm, trốn học trèo tường, càng không nên đánh nhau gây hấn trong trường học… nhân đây mình xin trịnh trọng gửi lời xin lỗi đến những bông hoa ngọn cỏ trân quý đã bị mình dẫm đạp mà chết… Em rất xin lỗi quý thầy cô cùng với các bạn học thân yêu…"
Tề Hoạch đứng dưới quốc kỳ mặt mày, giọng điệu kiêu ngạo, cuồng vọng. Giữa từng từ thốt ra hiện rõ tám chữ không biết hối cải, tự thấy tự hào.
Các thành viên hội học sinh đứng chung một chỗ với các giáo viên không đành lòng nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-thoi-diem/2912500/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.