“Cạch” một tiếng, cánh cửa đá nặng trịch di chuyển mở ra một lối vào. Cuối lối vào đó là một căn phòng. Căn phòng này có một chiếc giá sách và một bộ bàn ghế bằng gỗ thượng hạng. Nhưng, trên giá sách lại trống không, không có lấy một cuốn sách. Căn mật thất này, chắc hẳn đã bị bỏ hoang rất lâu rồi. Nhưng nay, nó lại được Băng Băng phát hiện ra. Nhưng nó chưa được nàng tận dụng thì bao nhiêu chuyện xảy đến. Thật là tiếc. Ở trong góc căn phòng có một chiếc cột chắc chắn to bằng vòng tay của một tiểu oa nhi tám chín tuổi. Mà cạnh chiếc cột, một nam nhân bị trói hai tay ngược vòng qua chiếc cột, cả người không có sức sống dựa người vào cột nhắm mắt dưỡng thần. Nghe thấy tiếng cửa đá mở, nam nhân đó ngẩng đầu lên, nhìn nữ nhân đang bước đến gần, thở dài nói “Tứ muội, chuyện này không thể nào đùa được. Muội có nghĩ đến khi vương gia biết được muội vì bảo vệ ngài ấy mà mạng sống của muội và tiểu vương tử cũng hi sinh, ngài ấy sẽ tự trách bản thân như thế nào. Tứ muội, muội ở cùng ngài ấy có hơn một năm, nhưng ta ở cạnh vương gia sáu năm rồi. Ta hiểu vương gia hơn cả muội đó”.
“Đại sư huynh, hôm nay ta sẽ giải độc cho Nhật. Huynh đợi ở dưới này thêm nhiều nhất hai tuần nữa, để ta chắc chắn chàng đã khỏe rồi, ta sẽ cho người đến đón huynh ra. Đến lúc đó, chắc ta cũng đã đi đến nơi nào đó thật xa rồi. Huynh yên tâm, Nhật không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-so-bon-vuong-o-day/2386748/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.