Không biết ngồi tới bao lâu, Băng Băng cố bám trụ vào thân cây đứng lên. Thật khổ, vì nàng đi lạc nên nàng không mang bất kì loại thuốc nào trên người. Mà nội thương của nàng thế này, sợ là bảy ngày sau còn chưa chắc đến kịp nơi ở của phụ thân trên núi Tuyết Liên. Vỗ vỗ tay nải sau lưng, Băng Băng thở phào nhẹ nhõm. Cũng may, nàng đánh nhau với Hỏa tiểu thư kia nhưng vẫn nhớ đến cái túi này. Nếu không mấy ngày trên núi này nàng phải ăn tuyết sống qua ngày mất. Lúc này, một cơn đau truyền đến từ hai bàn tay. Nhìn hai bàn tay bị dải lụa tằm tinh làm bị thương, nàng nhíu mày. Hai người kia, đừng để nàng gặp lại, nếu không nàng không biết sẽ làm gì với bọn họ đâu. Hừ. Tìm một cành cây khô chắc chắn, nàng gắng từng bước đi sâu vào khu rừng. Nếu nàng nhớ không lầm, đi tầm nửa ngày đường sẽ đến chân núi Tuyết Liên.
Phía Đông, bìa rừng dưới chân núi Tuyết Liên.
Nam nhân mặt nạ sau khi vừa ra khỏi rừng, hắn liền không lưu tình ném Hỏa Uyển Hinh xuống dưới đất. Ném xong, hắn còn cầm khăn tay lau tay như thể hắn vừa chạm vào thứ gì đó rất bẩn vậy. Lau mãi, cuối cùng không hài lòng, hắn cởi áo khoác ngoài, ghét bỏ vứt đi. Xong xuôi, hắn lạnh lùng chắp tay ra sau lưng nhìn Hỏa Uyển Hinh, nói “Trước khi ngươi rời khỏi Hỏa cung, ta đã nói với ngươi những gì?”
Hỏa Uyển Hinh từ khi được nam nhân đó cứu ra cho tới bây giờ không nói câu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-so-bon-vuong-o-day/2386723/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.