Hai giờ chiều.
Mặc dù mặt trời chiếu sáng rực rỡ nhưng nhiệt độ lại thấp hơn hôm qua mấy độ.
Rét cắt da cắt thịt, người đi đường ai cũng rục cổ khom đầu, bước chân nặng nề không chịu nổi, cắt gió mà đi.
Có lẽ Nhạc Thiên Linh là người duy nhất bước chân nhanh trên đường, cô xách một cái túi nhỏ, bên trong có bảng vẽ điện tử, ly nước và một ít đồ dùng công sở lặt vặt. Cô đứng trước cao ốc HC, ngửa đầu nhìn tòa nhà, trên mặt như đang hiện năm chữ —— “Bà đây trở lại rồi!”
Bởi vì không phải giờ đi làm nên trong thang máy không có một bóng người.
Nhạc Thiên Linh quay mặt vào lớp kính, cẩn thận sửa sang lại đầu tóc, xác nhận cách ăn mặc của mình không qua loa nhưng lại đủ đẹp mắt rồi mới bước ra khỏi thang máy.
Đa số mọi người trong bộ phận phát triển game mobile đều biết chuyện xảy ra ngày hôm qua, thế nên khi nhìn thấy Nhạc Thiên Linh trở lại, họ cũng không kinh ngạc lắm, chỉ khi có khi không quan sát cô.
Từ trước đến giờ, trong công ty không có chuyện gì mà giấy gói được lửa, cái drama này lại còn vừa hoang đường vừa buồn cười, vào sáng sớm lúc ngồi xe điện ngầm, Nhạc Thiên Linh cũng đã lặng lẽ xem mấy tin nhắn truyền ra từ Wechat.
Không biết ai lan truyền ra ngoài mấy cái ảnh chụp màn hình tin nhắn mà tổ trưởng gửi vào trong group hôm trước, bây giờ mọi người trong công ty đều biết Nhạc Thiên Linh hối hận, muốn trở về làm việc, bà chủ còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-rung-dong-vi-anh/574457/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.