Tách, tách, tách.
Trong căn phòng trống trải có tiếng nước mưa rơi xuống đất, lặp đi lặp lại theo tiết tấu đập vào màng tai.
Tách —
Trong không gian yên tĩnh chẳng còn loại âm thanh nào khác, tiếng nước mưa như bị phóng đại vô hạn, kỳ ảo mà xa xăm, giống như đến từ thế giới bên kia.
Tách —
Không ngừng rơi vào trong lòng cướp đi lý trí của con người.
Mà trong tiếng nước mưa như chú ngữ này, có một người ngồi xếp bằng giữa căn phòng trống, ánh mắt nhìn một loạt tin tức trên màn hình máy tính. Ánh sáng xanh trên màn hình hắt lên mặt gã khiến làn da gã trông càng thêm trắng bệch, nụ cười trên khóe miệng cũng càng thêm đáng sợ.
Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên ngắt ngang tiết tấu mưa rơi.
Người nọ nhìn cái tên trên màn hình, ý cười trên khóe miệng càng rõ hơn.
“Nghe.”
“Không, không có đường sống gì để thương lượng. Nếu cậu từ chối thì cậu biết hậu quả rồi đấy.”
“Nhớ đến đúng giờ, 12 giờ trưa mai đấy.”
Sau đó gã cũng không thèm để ý đến sự phản đối của đối phương, ngắt điện thoại. Người nọ ngồi một mình trong phòng ngơ ngẩn nhìn màn hình máy tính, sau đó cười to một cách điên cuồng. Trong tiếng cười đó pha lẫn sung sướng, hận thù, và cả kiêu ngạo, tựa như hai, ba câu trong cuộc điện thoại vừa nãy đã mang đến một cảm giác thỏa mãn to lớn cho gã.
Trong tiếng cười càng lúc càng điên cuồng, gần như rất khó nghe được tiếng nước mưa rơi, nhưng nó cũng không hề biết mất mà là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-ra-ta-se-o-dia-nguc/4651898/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.