Khi Ninh Tiêu ra khỏi Cục cảnh sát đã là chạng vạng.
Một người đàn ông mặc áo khoác đen đang chờ cậu ở cửa, thấy cậu ra thì đi tới.
"Chào cậu, Ninh Tiêu."
Người đàn ông này cao hơn Ninh Tiêu một chút, ngoài việc sắc mặt hơi tái nhợt thì gu ăn mặc cũng rất được, nhìn như thành phần tinh anh ưu tú trong xã hội. Nhưng mà khi Ninh Tiêu nhìn thấy người này, cậu bỗng thấy hơi hoảng hốt, trong lòng như có điềm báo gì đó.
"Anh là?"
Cậu híp mắt nhìn người trước mặt.
Người đàn ông nọ mỉm cười, đưa tay ra.
"Hách Dã, luật sư của cậu."
Trung tâm viện trợ pháp luật đã cho luật sư đến xin thay đổi cách xử lý Ninh Tiêu, cho nên nghi phạm Ninh Tiêu bây giờ có thể không cần ở lại Cục cảnh sát mà có thể ở nhà mình. Ngoài việc phải bị cảnh sát giám sát thì không khác gì trước đây cả.
"Mời."
Ninh Tiêu đặt một cốc nước đun sôi trước mặt khách. "Nhà hơi nghèo, nhưng nước thì vẫn có."
Luật sư Hách bỏ trà vào cốc nước, một cái cốc inox cũ kỹ.
"Đúng vậy, người có tiền sẽ mời luật sư có tiếng, chứ không phải xin trung tâm viện trợ."
Ninh Tiêu hơi ngạc nhiên. "Là luật sư mà anh thẳng thắn thật đấy."
"Đừng khách sáo, rất nhiều người cho rằng tôi nói chuyện không nể nang gì, hay đâm thẳng vào tim người ta." Luật sư Hách nói: "Cho nên tôi mới làm ở trung tâm viện trợ."
Ninh Tiêu gật đầu hiểu, một luật sư vuốt mặt không thèm nể mũi như thế thì đúng là không dễ sống trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-ra-ta-se-o-dia-nguc/223384/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.