Từ Thượng Vũ nhìn chằm chằm người đối diện, đã sắp mười phút rồi.
Trong lúc đó, hai người bọn họ đều không nói gì, một người mặc cho đối phương nhìn, một người nhìn đối phương không chớp mắt, phối hợp ăn ý thật sự. Mà những người xung quanh thì không bình tĩnh như thế, Lục Phi sốt ruột không đứng yên nổi.
"Bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm lý! Ninh Tiêu, đầu cậu có bệnh sao không nói sớm?"
"Đầu tôi không có bệnh." Ninh Tiêu không chớp mắt đáp.
"Vậy thì cậu đòi gặp bác sĩ tâm lý làm gì?"
Không ai trả lời hắn, Lục Phi xoay vòng vòng như con Husky nóng nảy.
"Nếu kiểm tra ra tinh thần có vấn đề thì cậu không cần phải chịu trách nhiệm, chúng tôi nói với người nhà nạn nhân thế nào đây? Nói với bọn họ rằng, xin lỗi, con hai người bị một tên điên chém chết, hai người nén bi thương. Bọn họ không đốt Cục cảnh sát này mới lạ đấy! Này, Ninh Tiêu, cậu có chắc là không phải vì cậu muốn trốn tránh trách nhiệm nên mới nói mình bị bệnh không? Cậu..."
"Câm miệng đi." Từ Thượng Vũ nắm cổ áo Lục Phi, cười mắng: "Cậu có thể im lặng một lát không?"
Lục Phi bĩu môi, bất mãn nhìn đội trưởng mình.
"Còn chưa có gì mà đã bênh chằm chặp rồi. Triệu Vân, cậu nói xem sau này chúng ta phải làm thế nào?"
Triệu Vân: "Cậu có thể nhanh chân lấy lòng mẹ kế."
"Nhưng mà cậu ta là nghi phạm!"
"Sắp không phải rồi."
"Là sao? Ý cậu là đội trưởng của chúng ta sẽ lạm dụng quyền công, giúp người trong lòng mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-ra-ta-se-o-dia-nguc/223382/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.