cambria;">
Edit+Beta: Tojikachan
Nguồn edit: mongthuycung.wordpress.com
Sắp xếp bọc hành lý xong, đi đến sảnh. Trong lòng vẫn chưa hết tức giận, mang theo thanh kiếm Senbonzakura, xách theo balo hành lý, phóng ra ngoài. Balo trên tay đột nhiên bị lấy đi, vừa nhấc đầu, là Kunimitsu cũng đang tức giận. Cậu ấy săn sóc cầm lấy vật nặng, nhưng mà khí lạnh tràn ngập toàn thân vẫn chưa tán đi. Nếu không phải nhóm chị Kikuri sống chết ngăn đón, cái tên ngu ngốc kia đã sớm vào bệnh viện rồi.
“Hừ!” Tôi nặng nề mà hừ một tiếng, vừa quay đầu lại, lại thấy mọi người ở năm thước xa xa đề phòng nhìn tôi và Tezuka, “Sao thế?” Nhếch lông mày, mặt không biểu cảm. Kunimitsu cũng quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng, khí thế lạnh thấu xương. Thoáng chốc phi Tuyết Sơn tích, vạn dặm tiêu điều, khiến mọi người lại không khỏi lui ra sau hai thước.
“Đi thôi.” Giọng nói đóng băng ba thước.
“Ừ.” Cũng không có độ ấm trả lời.
Quỷ dị, đoàn người đi ra ngoài. Đẩy cửa ra, tiếng háo sắc lại vang lên: “Nakamura-san, em có thể đánh anh mắng anh, nhưng mà không thể không gặp anh chứ. Huhuhuhuhu ”
Không nhìn, một cước đạp lên tay anh ta. “Á! Nakamura-san!” kêu thảm thiết, gào to! Thật muốn bóp nát yết hầu anh ta. Kunimitsu hơi liếc anh ta một cái, sát ý bắn ra bốn phía.
“Anh thật lòng với em mà!” Lần này, lão Thiên Vương cũng không thể nào cứu được anh! Tay trái cầm thanh kiếm Senbonzakura, một cú đánh ngang hơi thấp, bổ về phía cổ bên phải anh ta. “Nakamura…” tiếng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-nhu-em-on-nhu/2187539/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.