Nàng là của hắn? Hàn Tiếu choáng váng đầu óc, lời nói vừa ngang ngược vừa kích tình của hắn như dòng dung nham nóng chảy rót vào trái tim làm nàng mê muội. Nàng nhắm hờ mắt, như một chú mèo con rúc vào trong lòng hắn. Hắn mạnh mẽ hôn lên cổ nàng, tuy chẳng phải lần đầu hai người ôm hôn thân mật nhưng chưa bao giờ hắn lại thấy nôn nóng như lúc này.
Nàng bị hôn tới đau, rên nhè nhẹ nhưng vẫn nghiêng mặt để mặc cho đầu hắn dán sát bên cổ, một tay hắn đưa vào vạt áo vuốt ve da thịt nàng, một tay đỡ gò má nàng ép vào môi mình.
Hàn Tiếu chỉ cảm thấy cổ vừa ngứa vừa ướt át, hơi thở hắn nóng đến mức làm nàng không thở nổi, không chịu được đẩy nhẹ vai hắn, hắn cứ mặc kệ không buông, ngược lại còn nhe răng cắn một cái trên da thịt nàng. Hàn Tiếu không khỏi xấu hổ lại đẩy thêm cái nữa, lần này đẩy hơi mạnh làm hắn có chút bực mình, ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng.
“Đè…đè lên người ta rồi”. Hàn Tiếu lắp ba lắp bắp, mặt đỏ lựng lên biện hộ, hắn lại trừng mắt: “Không đè nàng chẳng lẽ ta lại đi đè người khác?”.
Nói linh tinh gì thế? Hàn Tiếu lại đẩy đẩy hắn: “Đừng làm loạn nữa”.
Nhiếp Thừa Nham ôm nàng lật một vòng, đặt nàng lên trên, nói: “Vậy cho nàng đè ta, được chưa?”.
Mặt Hàn Tiếu càng đỏ hơn, vội vàng lấy tay chống thân mình, vùng vẫy đòi đứng dậy, nhẹ giọng: “Ta không thèm, đừng làm loạn, chúng ta nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-nham/2099633/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.