Phản loạn bị quân sĩ Bùi Tiềm đánh lui, kịch chiến một cuộc, mọi người ngồi ngay tại chỗ nghỉ ngơi vào hồi phục.
Binh lính Ngụy phủ bị thương mấy người, may không ai bỏ mạng, có người đang băng bó cho bọn họ. Xe ngựa bị đạo tặc chăng dây, hai con ngựa đều bị thương ở chân, buồng xe cũng hư.
Ngụy An được binh lính hộ vệ, lông tóc không bị thương, lúc này lại đang ngồi trên xe loay hoay với mấy khúc gỗ, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc về bên này.
Ta ngồi ở tảng đá lớn bên đường, trước mặt, Bùi Tiềm vẫn đứng, trên người mặc áo bào xanh.
Đã lâu không gặp, thân hình chàng rắn chắc hơn rất nhiều, không còn là thiếu niên ngọc thụ lâm phong năm xưa. Trên hông chàng đeo kiếm, trán cũng rộng hơn chút ít, nho nhã như cũ, nhiều thêm mấy phần sát phạt.
Ta đã từng tưởng tượng ra lúc ta và Bùi Tiềm gặp lại sẽ ra sao.
Khi chàng cưới tân nương, ta cảm thấy ta sẽ túm lấy chàng, mắng chàng phụ lòng, sau đó không có tiền đồ mà cầu xin chàng cưới ta, khi ta gả đi Lai Dương, ta cảm thấy ta sẽ nhào tới khóc rống, sau đó không có tiền đồ mà cầu xin chàng cưới ta, mà năm năm sau, khi thực tế và thời gian giết chết tất cả ảo tưởng, ta đã không hề suy nghĩ đến vấn đề này nữa.
Tựa như hiện tại, ta đối mặt với chàng, một câu cũng không nói nên lời.
Có người đang bẩm báo với Bùi Tiềm về phản loạn thương vong, Bùi tiềm nghe
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-ngu-thu-nien/2322814/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.