Lục Ngôn đột nhiên xuất hiện, không ai nghĩ tới. Mặc dù hắn ngồi xe lăn, sắc mặt lại lạnh như băng, khiến người trước mặt cảm thấy vô cùng đáng sợ.
Đứng phía sau hắn là hai đặc trợ mặc âu phục, còn có vài tên bảo tiêu cường tráng.
Nhìn hiển nhiên không phải người bình thường.
Mấy người đứng đây đều ngây ngẩn cả người, đổi thành lúc thường bác sẽ không sợ trời sợ đất mà mắng lên, nhưng đối với Lục Ngôn, ông không biết làm sao, sau lưng phát lạnh, càng không nói ra được một chữ.
Cũng chỉ có Cố Hưng Huy không nhìn bầu không khí, nhìn chằm chặp tay cha Cố treo giữa không trung, "Chú muốn đánh con?"
Cha Cố mới vừa rồi bị lửa giận làm đầu óc choáng váng, Lục Ngôn xuất hiện, hơi hơi tỉnh táo lại, nhìn Cố Hưng Huy trước mặt không hề biết ăn năn, đột nhiên cảm giác thấy thất vọng cực độ, rũ tay, không còn muốn đánh nữa.
Cố Hưng Huy cho là cha Cố chung quy vẫn không nỡ đánh gã, có chút đắc ý. Nhưng gã quên mất, cha mẹ chỉ có thể đánh con mình, nếu như ngay cả ý nghĩ đó cũng không còn, đó mới là đã chết tâm thật rồi.
Hiện tại cha Cố quan tâm hơn, là câu Lục Ngôn vừa nói kia, cảnh giác dâng lên, "Xin hỏi cậu là...?"
Mặt Lục Ngôn không hề cảm xúc, trên mặt còn mang lửa giận, lạnh giọng nói: "Tôi là người được cha mẹ Dương Dương uỷ quyền đưa cậu ấy về nhà. Thực sự cám ơn mọi người đã chiếu cố, sau này không cần phiền nữa, con nhà tôi tự tôi che chở,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-nghi-ly-hon/154642/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.