Tú hơi bất ngờ khi mẹ cô nói như vậy, trong tay cầm hai quả trứng luộc, hơi sựng người. Bà Lưu thấy Tú nhìn chằm chằm vào tay mình, vẫn không hành động gì, giục "Cầm lấy và lăn xung quanh mắt đi, sẽ bớt sưng. Nhanh lên trễ giờ bây giờ." Cảm thấy có thứ gì đó xoa dịu trái tim đang dần lạnh của mình. Tình cảm của mẹ, sự chăm sóc tận tình của mẹ, cả hơi ấm từ hai quả trứng trên tay đang dần làm dịu đi sự lạnh lẽo trong trái tim Tú.
Cả cuộc đời Tú thích nhất là được tự do. Nay bị ép cưới đổi lấy lợi ích gia đình. Ai có thể không tức giận?
Lưu Trịnh Sản dùng xong bửa sáng, đi ra ngoài, vượt qua hai mẹ con Tú. Tú nhìn thấy bóng dáng đó, ánh mắt lại hiện lên vẻ căm giận. Chợt nghe vọng đến bên tai "Đi với ta. Trên đường đi ta muốn nói chuyện với con." Bóng lưng đó dần biến mất.
Tú lăn hai quả trứng xung quanh mắt, hên là nó vẫn còn ấm, nếu quá nguội thì chẳng còn tác dụng nữa. Lưu Trịnh Sản im lặng nhìn ra ngoài cửa xe một lúc rồi nói với giọng trầm trầm. "Tú, chuyện hôm qua ta làm cũng chỉ là tốt cho con thôi. Đừng giận ta!"
Tú vẫn bình thản lăn trứng, không ừ hử lại với lời ba mình vừa nói. Nhưng thật ra cô đang cảm nhận cơn phẫn nộ tràn về bao trùm hết tâm trí.
Thấy Tú im lặng, Lưu Trịnh Sản vẫn với giọng trầm trầm nói "Chuyện liên hôn, ta cùng ông Dương bàn cả rồi. Sẽ tổ chức vào hai tháng nữa. Con nên chuẩn bị đi."
Nghe đến câu này có ý như 'mọi chuyện xong hết rồi, lại chẳng thay đổi được', cơn phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, nhưng lời nói lại chẳng lộ ra một chút tức giận nào "Con không lấy." Câu nói thản nhiên đến bất ổn. Vì thật sự chẳng có gì gọi là ổn ngay lúc này.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]