Thắng nhìn Tú, thầm vui mừng.
Cuối cùng cũng có lúc em phải nghe tôi!
Thắng nghĩ ngợi rồi chuyền cặp và áo khoác cho Tú.
- Giúp anh!
Tú liền ôm lấy. Cặp mình mang trên vai đã nặng, nay còn ôm thêm cái cặp của hắn - Thắng, nặng thêm gấp hai lần ban đầu, không những thế vai vắt thêm cái áo to đùng của hắn, cũng sợ rơi nên cố gắng dùng đầu kẹp lại.
Người đã nhỏ bé, bây giờ còn ôm như thế nhìn từ xa chỉ thấy đồ, lại nghĩ là yêu quái.
Tú than thầm.
Thời tự do nay còn đâu?
Tú thở dài, sau đó liền nghe Thắng réo.
- Tú đi nhanh.
Tú ngạc nhiên, bừng tỉnh, Tú quay sang thấy Thắng đã rời đi một đoạn xa, luống cuống chỉnh đốn lại ngay ngắn mới chạy theo.
- Chờ tôi.
Hàng chục con mắt nãy giờ vẫn đang theo dõi. Mai lại có chuyện vui để đồn rồi. Bão lên!!!
Tú chạy theo đến trước cửa xe Thắng, Thắng đã ngồi trong đó, cửa vẫn mở, Tú lại chần chừ không muốn ngồi vào. Suy nghĩ một chút, Tú cười nói.
- Anh đi trước đi, tôi sẽ cố gắng bắt taxi theo sau ngay. Chứ tôi ngồi lên xe anh thế này hơi không quen.
Thắng lạnh nhạt nhả một câu.
- Lên xe.
Tú chần chừ không muốn vào, lại nói.
- Anh đi đi. Tiền taxi tôi trả, không cần anh lo về tiền xe đâu.
Thắng vẫn không đóng cửa xe, nhìn Tú.
- Tôi mà chấp tiền xe cỏn con ấy sao? Tôi muốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-nghi-em-se-thuoc-ve-nguoi-khac/2958210/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.