Chương trước
Chương sau
Rất may là đã đến giờ ra về, nếu không Diệp Ngọc Y sẽ gục tại chỗ mất, hôm qua đã về nhà trễ, hôm nay phải dậy sớm đi học, dù có siêng năng đến đâu cũng không chịu nổi.

Vừa ra khỏi cửa lớp vài bước, do đang đợi Mộc Cẩm Dương nên cô cũng thuận tay lục tìm chiếc điện thoại trong balo ra định là nhắn tin với Lâm Gia Kiệt.

Cô mỉm cười rõ tươi khi nhìn thấy tin nhắn đến là của anh, là của bảy tiếng trước, thế mà cô không hề hay biết, chắc do ngủ say quá.

Mở lên đọc thì đột nhiên nụ cười trên môi cô như gió cuốn bay đi, không còn hiện hữu trên gương mặt tươi tắn đó nữa, thay vào đó là đôi mắt đang dần đỏ lên, hai tay rung rung, khuôn miệng mấp máy không nói nên lời.

Chỉ có một tin nhắn duy nhất, nhưng nó lại chứa hàng vạn con dao đâm thẳng vào tim cô, thì ra mọi lời nói, cử chỉ đó đều là giả dối, bịa đặt. Cô có không muốn tin cũng phải tin, từ đầu Ngọc Y đã không thể ngờ nổi, tại sao cậu ta lại nói thích cô nhanh như vậy, thì ra chỉ là đùa giỡn. Nực cười thật, thế mà cô còn thầm muốn mọi thứ sẽ suôn sẻ, cô và anh sẽ ở bên nhau mãi, cho đến khi ra trường rồi cùng nhau đi làm, là do cô suy nghĩ quá non nớt rồi, quá nực cười.

Đứng như chết trân tại chỗ, nước mắt từ từ rơi xuống. Mộc Cẩm Dương đi từ phía sau tới, thấy cô cứ đứng im thin, cơ thể rung lên nhè nhẹ, cô ấy vội hoảng hốt chạy lại nắm lấy tay cô.

"Ngọc Y....Ngọc Y, cậu....cậu không sao chứ, sao cậu lại khóc vậy?"

Thấy cô khóc, Cẩm Dương càng bối rối hơn, gương mặt mếu máo như muốn khóc theo, vội ôm Ngọc Y vào lòng, vỗ về an ủi. Từ phía xa Đỗ Nam cũng một số bạn khác đi lại, nhìn cô khóc họ cũng bất ngờ.

"Ngọc Y, cậu....?"

"Y Y à, cậu không sao chứ?"

"Đúng vậy, Ngọc Y...cậu thấy trong người không khoẻ sao?"

Mọi người ồ ạt hỏi thăm cô, giây phút đó Ngọc Y mới định thần lại, rời khỏi cái ôm của Cẩm Dương, chắc là do cô quá xúc động rồi.

"Không sao....mình không sao, cảm ơn các cậu".

Cô trả lời bằng chất giọng hơi khàn, nước mắt vẫn còn ướt đẫm trên má.

"Chúng ta về thôi, cậu ổn không vậy, có chuyện gì xảy ra với cậu sao?"

Đỗ Nam thấy cô khóc, cậu ta cũng rất đau lòng, từ khi được gặp cô lúc đi nhận lớp hai năm trước đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu ta thấy cô khóc.



______

Tại nhà Lâm Gia Kiệt, trong căn phòng chưa kéo rèm cửa nên còn hơi tối, anh vẫn nằm lì trên chiếc giường màu xám nhạt, đôi mắt đang cố nhắm chặt, mi tâm nhíu lại, như đang cố muốn chìm vào giấc ngủ để không muốn nhớ đến cô nữa.

Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, là Lý Thúy Anh, bà đang rất lo lắng, từ sáng đã không thấy anh bước ra khỏi phòng. Bữa sáng không ăn, bây giờ trưa rồi cũng không ló mặt ra ngoài.

"Kiệt à, con ổn chứ, xuống ăn nào con, trời đã trưa lắm rồi, con không đói sao?"

Bà nhẹ nhàng từ tốn gọi anh, vì giờ bà biết tâm trạng anh đang rất không tốt.

"Kiệt...con có nghe mẹ gọi không?"

Bà vẫn một mình độc thoại, không có một lời nào hồi đáp từ anh.

Chờ hồi lâu, cánh cửa đột nhiên mở ra, phía sau đó là khuôn mặt vô hồn của Lâm Gia Kiệt, vì đã suốt đêm không ngủ nên gương mặt anh thất thần đến xót lòng. Quần áo trên người nhăn nheo, đầu tóc rũ rượi...

"Kiệt, con mau xuống ăn chút gì đi, để bụng đói không tốt đâu con".

Trả lời lại bà vẫn là cái gật đầu mệt mỏi từ anh, không nói không rằng quay lưng trở lại phòng, đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Lý Thuý Anh thấy vậy cũng đóng cửa rồi chầm chậm đi xuống nhà.

...

Đứng trước gương, tự nhìn mình trong đó, Lâm Gia Kiệt càng thấy căm ghét bản thân mình, vô dụng, đồ vô dụng. Anh thẳng tay đập mạnh vào gương khiến nó vỡ ra, rơi xuống từng mảng, theo đó là những giọt máu tươi của anh, từng giọt, từng giọt một.

Trái tim anh bây giờ cũng như tấm gương đó vậy, vỡ ra hết rồi.

_____

Diệp Ngọc Y được Đỗ Nam và Mộc Cẩm Dương đưa về tận nhà, vì họ thật sự thấy không yên tâm khi cô về một mình.



Bước vào, cô cố gắng chỉnh lại tinh thần, không để ba mẹ cô nhìn thấy vẻ mặt đầy nước mắt đó.

"Ba mẹ, con về rồi!"

Diệp Ngọc Y ép nở một nụ cười thật tươi chào hỏi ba mẹ giống như thường ngày, để ông bà ấy không nghi ngờ.

"Con gái ba về rồi, mau lên phòng dẹp cặp rồi xuống ăn trưa con nhé!"

Ông Diệp ngồi ở sopha xem tivi, còn mẹ cô thì loay hoay trong bếp, thấy cô về, ông nở nụ cười âu yếm.

"Vâng ạ..."

....

Mở cửa bước vào phòng, từng bước đi nặng trĩu, cuối cùng cô gục mặt xuống giường, khóc oà lên, cô không kiềm nén được nữa rồi, yêu làm gì để rồi buồn đau như vậy?

Hồi sau, cô ngước mặt lên, hai tay chùi đi nước mắt.

"Tại sao mình phải khóc vì một mối tình ảo tưởng này chứ?"

"Không được khóc, không được khóc. Diệp Ngọc Y, mày phải mạnh mẽ lên, lúc trước mày không phải thế này, không được buồn vì con người dối trá đó nữa. Sắp thi đại học rồi, mày phải cố lên, không được xao nhãng tinh thần như vậy".

Vừa nói cô vừa đưa tay lên xoa xoa, vỗ vỗ lên hai bên má, đôi mắt long lanh ánh nước. Diệp Ngọc Y vội chạy vào nhà vệ sinh, tắm rửa lại cho thật tỉnh táo.

Cô thề với lòng, nếu cậu ta đã tuyệt tình như vậy, thì cô cũng tuyệt tâm, mong sau này đừng gặp lại nữa.

Chấm dứt, mọi chuyện đã kết thúc, mối tình đầu giờ đây đã trở thành mối tình đau khổ nhất, bi thương thật nó chỉ kéo dài đúng một ngày.

Nhưng cô cũng phải thầm cảm ơn cậu ta, vì chính cậu ta đã cho cô biết thế nào là lòng người.

Cảm ơn, tạm biệt và hẹn không gặp lại!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.