Lộ trình buổi trưa của Lục Lộc vào hàng ngày rất cố định.
Sau giờ học thì đến căng tin ăn uống, thỉnh thoảng đi mua đồ rồi lại vào lớp học.
Thường là với Chu Hạo và Từ Tử Tể.
Nhưng hôm nay hai người bọn họ được gọi đi dọn dẹp, chỉ còn lại có Lục Lộc.
Khi cậu vừa bước ra khỏi căng tin, đã có vài người ngăn cậu lại.
Mấy người đen đen cao to, những khuôn mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm vào cậu như muốn ăn thịt người.
Lục Lộc có thể cảm nhận rõ ràng sự thù địch tỏa ra từ họ.
Chỉ là cậu không muốn quan tâm.
“Nghe nói gần đây cậu và Lâm Hoàn Nhĩ rất thân thiết?” Người con trai cao gầy đứng đó giống như một cây gậy đen.
Lục Lộc nhấc chân rời đi.
“Cô ấy là bạn gái của tôi.” Cậu ta ngẩng đầu lên và nhìn anh với vẻ kiêu ngạo.
Anh ta nói, có bản lĩnh thì lôi bản lĩnh nam nhân ra mà thi đấu.
Lục Lộc đang ở trường, cậu không muốn dính vào chuyện này nhất, cậu chỉ muốn yên tĩnh không bị ai quấy rầy.
Nhưng khi nghe được những lời đó, Lục Lộc đã đi theo anh ta.
Ẩn ẩn có một loại cảm giác muốn cho cậu ta một cú đấm.
Cậu ta đang đứng dưới một cây long não to lớn, vẫn nói những lời vớ vẩn.
“Cô ấy viết thư tình và tặng sôcôla cho tôi. Chắc cô ấy chỉ thích tôi thôi. Chúng tôi đã ở bên nhau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-lam-nung-voi-anh/2247183/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.