Sáng ngày hôm sau,Nam Cung Hân Vũ thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị ra chiến trường xungphong giết giặc để giải phóng tự do cho bản thân. Trước khi đi, nàng còn ghé qua mộ của Tà Phương và Nguyệt Mi lạy ba cái nói lời từ biệt, dùrằng hai vị sư phụ thành công trong việc vô tình hạ độc đồ đệ nhưng dùsao cũng là hai người thân duy nhất tuy không nhìn thấy mặt của nàngtrên đời này. Hơn nữa còn truyền thụ cho nàng võ công cùng nhiều thứkhác, nên cảm tình của nàng đối với họ cũng đặc biệt hơn.
--- -----
Đứng trước khe đá hẹp kia, Nam Cung Hân Vũ bắt đầu giải trận địa. Ba nămnày, nàng đã dốc sức để học mọi thứ tinh thông thành thạo, kể cả về trận pháp, bất quá nguyên nhân chẳng dám nói vĩ đại gì cho cam, mà thực chất là do ai đó nhàm chán không có việc gì làm. Hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, sợ mình biến thành heo làm mất đi thân hình quyến rũ, vì thế mà xôngvào học võ công nhằm mục đích quá trần tục là.... giữ dáng.
Có như thế mới khiến con sâu lười nào đó bỗng chốc chịu đau đớn khổ cực để tu thành chính quả như ngày hôm nay.
Đối diện với ma trận thuộc hàng kim cương cao cấp như thế này, Nam Cung Hân Vũ cũng có chút chật vật. Nàng tự cảm thấy mình học cũng đã thành, tuynhiên đây là lần đầu tiên thực chiến nên có hơi lúng túng. Đó là đối với ai kia đã quen cuồng bản thân, còn người khác thì tùy họ, có trời mớibiết.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-lai-nang-phai-ruoc-chung-ta-vao-cua/2391713/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.