Ra khỏi siêu thị, hai túi to chứa đầy trái cây, đồ ăn cùng với đồ ăn vặt.
Sau khi Hạ Kiêu tự mình tiếp quản công ty tại S thành, công tác vô cùng bận rộn, ngày thường trừ bỏ những lần ra ngoài xã giao thì đều ăn ở căn tin trong công ty, đã lâu rồi không đi siêu thị mua mấy thứ như thế này, càng miễn bàn là vài món đồ ăn dành cho "trẻ em" trong túi, đều là hắn tiện tay lấy dưới ánh mắt mong chờ của Diệp Chân, mua một lát mà đồ ăn vặt còn nhiều hơn cả đồ nấu ăn.
Chạy xe vào trong gara, hắn ném áo khoác cho Diệp Chân cầm, tự mình xách hai túi đồ đi phía trước, căn hộ của hắn ở hộ thứ ba, may là có thang máy, Diệp Chân ôm áo khoác của hắn cảm thấy rất ngượng ngùng, hai túi đồ nhìn có vẻ rất nặng...Chắc là rất nặng, nhưng Hạ Kiêu chân dài đi nhanh, cậu muốn tranh xách giúp một túi cũng không được.
Từ tầng 1-10 là dùng một thang máy, từ tầng 11-21 là dùng thang máy còn lại, số tầng nhiều nên thang máy có hơi chậm, cậu xoa xoa lòng bàn tay dính đầy mồ hôi, nói với Hạ Kiêu: "Để em cầm một túi."
"Cái nào?" Hạ Kiêu nhìn cậu một cái, tưởng nhầm là cậu muốn ăn, liền bất đắc dĩ cười cười mở cái túi to hơn ra cho cậu chọn: "Lại đói bụng? Lên nhà rồi ăn."
Diệp Chân cuống quít xua tay: "Không phải, không phải, em muốn xách giúp anh một túi."
"Không cần, tự anh xách được."
"Vâng..."
Hạ Kiêu đã nói vậy rồi thì cậu cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-khoc-nua-lam-vo-cua-anh-di/614214/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.