Thạch Ngọc Cầu giật mình một cái, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn sắc mặt của bà quản gia. Cô không nghĩ rằng mình lại tự tìm đến nơi thế này, chỉ vì muốn có tiền trả nợ. Danh tiếng của Ô Lạp Na Lạp Thị cô đã từng nghe rất nhiều, nhưng không nghĩ rằng mình lại có cơ hội đang đứng trong dinh thự của gia tộc đó. Có điều, người đáng sợ nhất chắc hẳn phải là người đang đứng ở kia.
Từ Phong thấy cô sợ sệt, thật không giống với dáng vẻ mạnh miệng đêm qua chút nào. Hắn đến gần, gần cô hơn nữa để nhìn thật kĩ. Đêm qua là đêm muộn, đèn đường hắt vào không đủ sáng nên không nhìn rõ được. Hoá ra cô gái này cũng là một loại mỹ nữ, nhan sắc trong trẻo, thanh thuần dễ nhìn.
"Muốn ôm. Lại gặp nhau rồi."
"Muốn ôm?"
Đây được tính là một cái tên sao? Thạch Ngọc Cầu nhớ rất rõ ban nãy chính hắn đã đọc cả họ tên cô lên, thế mà trong đầu hắn chỉ ấn tượng chuyện đêm qua, cùng với dòng chữ ghi trên tấm biển. Cô tỏ vẻ miễn cưỡng, cụp mắt nhìn đi chỗ khác.
"Ừ. Xui xẻo lắm mới gặp anh."
Từ Phong nhướn mắt, không kiên dè gì mà lại tiếp tục cái trò giật tóc cô, khiến cô không kịp đề phòng mà đau điếng. Bà quản gia đứng đó trơ mắt nhìn. Dù sao những cảnh tượng này bà ta nhìn đủ quen rồi, người mới hay người cũ đều không quan trọng.
"Biết điều một chút. Vào đây làm người ở, thì nên nhớ mình là người ở."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-khoc-khi-khong-co-anh/2878278/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.