Hữu Túc quay phắt lại phía sau, nhìn khá quen mắt, còn đội nón lưỡi trai và áo khoác cổ cao che nữa mặt thì nhất định không phải hạng tử tế rồi, nhưng hắn muốn cái quá gì chứ, hay định bắt cóc người yếu đuối như cô hả ? Nghĩ đến đó, Hữu Túc vội vàng quơ tay lấy ngay chai nước rửa chén trên kệ đập vào đầu Tư Lư và nói :
-Chú khùng á ? Buông tôi ra.
Tư Lư ôm đầu ngay, dám lấy chai nước rửa chén đánh vào đầu anh sao, con bé này thật là côn đồ mà. Tư Lư cũng đưa tay lấy một cây bàn chải chà nhà tắm và đánh vào trán cô :
-Huề nhá con bé kia.
Hữu Túc ôm trán kêu đau, cô xông vào đánh vài phát nữa vào tay và bụng Tư Lư rồi nói :
-Đánh con gái là nhục nghe chưa hả tên khùng kia …
Tư Lư bật cười, bị đánh mà còn cười được sao, anh nắm tay Hữu Túc lại và nói :
-Rồi, tôi xin lỗi, là tôi này.
Anh kéo cổ áo xuống, Hữu Túc nhìn rồi à lên một tiếng :
-Anh còn sống sao ?
Câu hỏi như sét đánh ngang tai anh mà, thật là ba phải mà, nhưng sau đó anh nói :
-Chưa, tên gì vậy ?
Hữu Túc đặt chai nước rửa chén vào chỗ cũ lại và nói :
-Quen biết sao mà hỏi tên vậy chú ?
-Tư Nghiêm là tên tôi, tôi bị lạc đường. – Tư Lư nói tên thật lúc nhỏ của anh cho cô nghe.
Cô nghe nói lạc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-im-lang-voi-em-tinh-yeu/2230668/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.