Hữu Túc đưa 2 tay lên chạm vào 2 bên cổ của chính cô, đau quá, anh xuống tay đúng là chẳng quan tâm sức lực đối phương thế nào, Cự Tàn Tôn vuốt mớ tóc mái trước trán Hữu Túc ra phía sau rồi nói :
-Đã chịu về ?
Nói thế là ý gì chứ ? Hữu Túc im lặng nhìn Cự Tàn Tôn, sau đó cô đột nhiên cảm thấy hình như tư thế này có chút không đúng, nên cô cũng lùi lại phía đầu giường định thoát khỏi người anh, Cự Tàn Tôn đẩy vai cô chùng xuống lại và nói :
-Sao không nói ?
-Nói … nói …nói… gì ??? – Hữu Túc hỏi lại anh trong giọng nói ấp úng vô cùng.
Nhìn sắc mặt hồng ửng lên của Hữu Túc thì anh cũng thầm nhẹ lòng 1 chút, như vậy là những cuộc hóa trị có kết quả tốt như mong đợi, Hữu Túc nói :
-Tôi không biết anh ở đây, xin lỗi, tôi … tôi đi ngay.
-Đi đâu ? – Cự Tàn Tôn hỏi.
-À, tôi … tôi về nhà … - Hữu Túc đáp lại anh khi trên đầu đã đổ mồ hôi lạnh.
Cự Tàn Tôn đưa tay chạm vào mặt cô và nói :
-Ở đây, sáng mai tôi đưa em về.
Và sau đó, Hữu Túc bất chợt nhìn đi chỗ khác, cụ thể là ở góc giường, kia chẳng phải quần tây âu phẳng phiu cùng quần con bé nhỏ đang đc vắt đó sao ??? Vậy suy ra thì tên khốn này đang khỏa thân, chết mẹ rồi, Hữu Túc vội nói :
-Tôi … tôi đi ra ngoài …
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-im-lang-voi-em-tinh-yeu/2230635/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.