Đi ra khỏi nhà hàng, lỗ tai cô còn vươn chút hồng. Nhâm Dạ phía sau, khóe môi nhếch lên. Đúng là mèo con da mặt mỏng
Minh Du thấy anh cười, có chút tức giận muốn lấy đồ từ tay anh:” Đại thần để em gọi xe về đi, hôm nay đã làm phiền anh rồi”
“Em chắc mình xách nổi mấy thứ này!?” Anh cười như không cười nhìn cô.
Cô nhìn đống đồ dưới chân mình, đồ của cô đã đủ nhiều rồi còn thêm đồ của Khả Ninh có chút không xuể, nhưng vẫn mạnh miệng nói:” Em xách được”
Nhâm Dạ liếm khóe môi, sau đó xoa đầu cô gái nhỏ:” Anh sai rồi, không cười em. Ngoan, đứng đây đợi anh”
Không để cô phản bác anh quay người đi lấy xe, Minh Du sờ đỉnh đầu, đại thần anh lại thả thính em!
Nhâm Dạ đưa cô về đến kí túc xá, Minh Du từ sớm đã nhắn cho hội hóng hớt ở nhà xuống xách đồ phụ cô:” Em lên lấy áo khoác cho anh”
“Để lần sau đi. Hôm nay đi dạo cả ngày rồi, em vẫn còn sức chạy lên chạy xuống!?”
Minh Du cũng cảm thấy hơi mệt nên đồng ý:“ Vậy anh về cẩn thận”
Chưa gì đã đuổi anh rồi. Cổ họng anh phát ra tiếng ừm trầm thấp. Chiếc xe nhanh chóng khuất bóng. Giản Tâm Di trêu chọc cô:” Anh về cẩn thận, Minh Du nhà chúng ta đúng là dịu dàng~~”
“Cậu còn nói nữa, mau xách đồ lên phụ mình”.
Thoắt cái đã đến tháng 12
“Hắc xì”
“Du Du, cậu bị cảm rồi!!”
“Hắc xì. Mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-hong-tron/3361630/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.