Tập Tập vén góc váy lên rồi chui vào xe hơi theo sau Tập Tuấn. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh lá cây đậm, màu sắc này khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trông càng trắng hơn. Cô cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống che giấu tất cả tâm tư, nhưng vẫn có thể nhận ra khuôn mặt của cô xinh đẹp đến nhường nào.
“Tập Tập.” Tập Tuấn ngồi ở phía trước lên tiếng gọi cô, Tập Tập ngẩng đầu lên, cô có một đôi mắt phượng cực kì thu hút, nơi khoé mắt còn điểm thêm một nốt ruồi, có thể tưởng tượng ra khi được đôi mắt này lướt qua là cỡ nào kinh diễm.
“Lát nữa gặp dì thì nhớ cư xử cho lễ phép.” Tập Tuấn nhìn cô thông qua kính chiếu hậu.
Tập Tập không đáp không rằng, tiếp tục cúi đầu xuống không nói tiếng nào.
Xe dừng trước một nhà hàng Tây, Tập Tuấn ôm vai Tập Tập đi vào, theo sau người phục vụ đến bàn ăn đã được đặt trước rồi ngồi xuống.
Không lâu sau, một người phụ nữ dẫn theo một cậu bé tiến đến. Tập Tập có thói quen không đeo mắt kính khi ra ngoài, cô nhàn nhạt chào hỏi xong thì hơi nheo mắt quan sát bọn họ. Người phụ nữ rơi vào độ tuổi khoảng ba mươi, bốn mươi, ăn mặc rất thời thượng, có thể mơ hồ nhìn ra các đường nét tinh xảo trên gương mặt của bà ấy. Còn con trai của bà ——
Tập Tập vừa chuyển sự chú ý sang cậu bé thì cũng vừa lúc cậu đang nhìn cô, đầu tiên cậu có vẻ ngạc nhiên, sau đó biểu tình trên mặt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-hong-tron-khoi-toi/1113626/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.