Thế nhưng, hình như mẹ tôi hoàn toàn không nhận ra đào hoa của cô con gái này thúi đến chừng nào, vẫn đang dùng vẻ mặt hài lòng nhìn cái cậu Thẩm Mặc kia.
Hai người mỗi người đôi câu, một khung cảnh mẹ hiền con thảo hoàn hảo.
Ai không biết còn tưởng tôi đây mới là người dưng đấy.
Chưa được bao lâu, mẹ tôi như đã rất vừa lòng Thẩm Mặc, đứng dậy lôi tôi tới ấn tôi ngồi xuống cạnh cậu ta, cuối cùng còn lặng lặng chớp chớp mắt nhìn tôi:
"Hai đứa chơi đi, mẹ còn có việc bận, đi trước đây."
Nói xong, mẹ tôi xoay người bước đi không chút do dự, trước khi đi còn không quên quay đầu dặn dò:
"Ấy quên, dì Tưởng của con rủ mẹ đi dạo phố, dạo xong hai người chúng ta còn uống trà chiều nữa, về đến nhà chắc cũng tối rồi nha."
Tôi: "......"
Đúng là mẹ ruột tôi mà.
Nhất định là do hội chị em của bà đều đã được bế cháu, chắc bà chịu đả kích lớn lắm nên mới thành ra như vậy.
Cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn mỗi tôi và Thẩm Mặc.
Lúc tôi đang chửi thầm trong lòng, Thẩm Mặc bỗng nhiên nghiêng đầu liếc tôi một cái, cười nói: "Dì rất nhiệt tình."
Đầu óc tôi như chậm tiêu, trả lại một câu rất liên quan, "Chắc là bà ấy muốn ôm cháu ngoại rồi."
... Không phải, lời quá dễ gây hiểu lầm rồi.
Quả nhiên, Thẩm Mặc ngả người về phía tôi, nhìn qua mà nói, chính là loại cảm giác như cậu ta muốn ôm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-do-gap-dao-hoa/3003453/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.