🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
" Em sẽ đợi... "... Leng Keng... một chiếc kiềng bạc rơi xuống nền đất lạnh giá, lấp lánh". Uy Vũ giật mình, mọi thứ thật mờ nhạt, như ảo ảnh, nhưng cảm giác lại rất chân thật. Trong đầu anh liên tục xuất hiện giọng nói thân thuộc mà xa lạ ấy. Cuối cùng là ai, ngưới nói đợi anh là ai. Rối như tơ vò, Uy Vũ ngồi thất thần trên ghế sofa. Cả người bị lay mạnh, anh mới dần nhận thức trở lại, anh kéo mạnh tay người con gái trước mặt ôm cô vào lòng. Giao Giao không hiểu chuyện gì, chỉ biết dùng tay vỗ nhẹ lưng anh. 
- Xin lỗi nha! Bỗng dưng anh muốn ôm em quá.
- Anh không sao chứ?
- Anh không sao... Hôm nay em đi gì đến trường?
- Đạp bộ. 
Uy Vũ trưng ra gương mặt ngờ nghệch, chắc chắn câu tiếp theo sẽ là " Đạp bộ là cái gì?. Giao Giao phì cười. 
- Đạp xe đạp với đi bộ là đạp bộ. 
- Làm gì có kiểu nói tắt chẳng ai hiểu ấy chứ. - Uy Vũ véo má Giao Giao, cái này chắc người ta nói là véo yêu nè. 
Cứ làm việc hai năm, mọi người sẽ được nghỉ phép hai năm kế nhưng vẫn nhận được lương trong thời gian đó. Tuy mọi người từng từ chối việc nhận lương nhưng ông Hàn không đồng ý, ông từng nói: " Nếu không nhận lương như bình thường thì nhất định phải nhận một nửa, tuy nghỉ phép nhưng mọi người cũng cần tiền cho sinh hoạt, mọi người cũng như người thân tôi vậy, mà đã là gia đình thì không cần phải so đo những chuyện này.". Nếu những người thống trị có thể nghĩ được như ông thì chắc đã không có loạn lạc, không có nô lệ, không có chiến tranh. Hai năm tới đây, nếu ông bà Hàn hoặc Thanh Phong không về thì trong nhà chỉ có mỗi cặp đôi trẻ. Giao Giao vào kho dắt xe đạp ra, chiếc xe đạp màu đỏ thẫm tuy không mới những cũng chẳng quá cũ. " Cạch... cạch..." Uy Vũ bỏ cặp vào giỏ xe, còn mình thì ngồi ở yên sau. 
- Đi thôi, trễ bây giờ. 
- Khoan đã, không phải anh chỉ để nhờ thôi hả?
- Ai bảo em bỏ anh. - Uy Vũ quàn khăn cổ cho Giao Giao. Giận như con nít. Ờ thì cô sai, không chờ anh khoá cửa nẻo lại bỏ đi trước, tại cô tưởng anh sẽ chạy mô tô tới trường. Anh không nói làm sao cô biết anh muốn đi học cùng cô. 
- Được rồi, em sẽ chăm đạp. 
- Phải đó, muốn anh hết giận phải chăm chỉ đạp xe. - Uy Vũ vỗ vỗ yên xe. 
Chiếc xe đạp lăn bánh nặng nề, đi được một đoạn Uy Vũ nghiên người dựa vào lưng Giao Giao. Anh kêu tên cô trìu mến, Giao Giao không quay đầu, chỉ hỏi lại " Hả?"
- Hôm nay khá lạnh mà cơ thể em vẫn ấm nhỉ! Em khoẻ thật!
- Em còn có thể đạp anh xuống xe nữa đó! Anh muốn thử không? - Còn không phải trách Uy Vũ, đến một chút ý định đổi chỗ cũng không có. 
Cũng may anh còn lương tâm, đến mấy đoạn dốc dắt xe giùm cô. Giao Giao trả xe ở tiệm đậu hủ nhỏ trên đường đến trường. Từ đây, hai người bắt đầu đi bộ. Uy Vũ vẫn cứ trưng cái bộ mặt hầm hầm ấy ra. Giao Giao không ngờ anh lại giận dai đến vậy. Cô chắc chắn không dám chọc anh nữa. 
- Uy Vũ à! Đừng giận nữa... Em không biết anh muốn đi học chung mà... Tha cho em lần này đi mà! - Giao Giao vội kéo tay Uy Vũ lại. 
- Bỏ rơi anh xong giờ lại kêu anh tha cho em, không có chuyện đó đâu. - Giao Giao xụ mặt xuống, cô cúi gầm mặt. Uy Vũ thấy yên lặng khác thường lén nhìn sang, trong thấy bộ dạng của Giao Giao làm anh một phen hú hồn. Anh cúi người xem biểu tình của Giao Giao, còn chưa kịp nhìn thấy gì.
- Em xin lỗi!_ Giao Giao ngẩng đầu đáng yêu, có pha chút tinh nghịch.
Uy Vũ họ khan mấy tiếng, khịt khịt mũi.
- Cười rồi, cười rồi nhé!
- Không có cười. _ Uy Vũ vừa nói vừa cố che đi biểu cảm của mình.
- Anh đang cười mà.
- Anh không hề cười.
- Rõ ràng là cười mà._ Giao Giao cù lét anh.
- Cười đâu mà cười.
- Đây nè!
- Đã bảo là không có mà.
Thầy thể dục phụ trách lớp 11A1 bị chấn thương phải nhập viện nên sẽ có giáo viên mới về. Không biết là do trùng hợp hay sắp xếp, giáo viên mới lại là kì phùng địch thủ của thầy thể dục lớp 12A1. Vừa mới bắt đầu, đã nảy lửa. Mỗi lớp chọn ra hai tốp, một nam một nữ tham gia. Nam đấu bóng rổ, nữ đấu bóng chuyền. Kết quả sau hai trận là hoà, nam 12A1 thắng nhưng nữ lại thua. Không những thua mà còn thua một cách triệt để. Trong giờ nghỉ giải lao, mọi người bắt đầu bàn tán, đặc biệt là nhóm nam sinh cùng lớp Uy Vũ. 
- Đúng là không thể xem thường lớp dưới được, bóng chuyền nữ đánh bóng, phát bóng rõ ghê. 
- Nhất là Giao Giao, quá xuất sắc. Hình như tớ cảm nắng cô ấy mấy rồi! 
- Ây~ Cậu có bạn gái rồi đấy... 
- Không, tớ nghiêm túc đó, cô ấy tuy giỏi giang nhưng lại không xa cách, kiểu mạnh mẽ đáng yêu đấy. 
" Bộp " chai nước trên tay Uy Vũ bị bóp dẹp lại, nước tràn ra. Cả đám quay đầu, hồn vía kinh hãi, cơ thể lạnh lên như Nam Cực. 
- Cậu không sao chứ? - Vội lau lau.
- Xin lỗi, đột nhiên tớ không kiểm soát được. 
Sau đó là đợt tấn công bất ngờ của mấy ông anh 12A1. 
- Để bọn anh giúp em gom bóng. 
- Không cần đâu, cũng gần xong rồi, mấy anh giúp các bạn nữ khác đi. 
Phía sau lưng Giao Giao bất chợt xuất hiện sát khí. Uy Vũ tiến đến gần, kê cầm lên đầu Giao Giao, hai tay cho vào túi quần. 
- Sân tập nhỏ thật, không phải mấy cậu lớp 12 sao? Không có chỉ định của thầy như tớ, mấy cậu đến phía lớp 11 làm gì?
- Giúp đỡ... giúp đỡ thôi...
Mấy nam sinh cuống quýt, cười gãi đầu rồi đi chỗ khác. Thấy Uy Vũ chứ có phải thấy ma đâu mà sợ đến xanh mặt mài. Giao Giao không làm gì cũng bị vạ lây. Sao lại đen đủi thế không biết, hết vụ hồi sáng giờ lại bị mấy người không quen biết hại cho thê thảm. 
- Anh phải làm sao với em đây? - Nói xong liền bỏ đi. 
Cứ hằng năm, các tiền bối sẽ về trường cùng các hậu bối dựng sân khấu diễn kịch. Có năm sẽ là cổ trang, có năm hiện đại, năm nay nghe nói là diễn kịch thần thoại. Khối 11 là mang trọng trách nặng nề nhất, lo từ hậu trường đến trang phục, diễn viên sẽ được bầu từ khối 12. Để quản lí mọi việc cần bầu ra người phụ trách, sau khi tan học, cả khối 11 ở lại họp, do thầy tổng phụ trách quản lí. 
- Được rồi, như các em đã biết, vậy các em có đề cử ai không?
Tiếng nho nhỏ dần dần lan rộng, lớn lên từng chút như vũ bão. 
- Giao Giao... Giao Giao... Giao Giao 11A1. 
- Khoan đã, tớ chỉ vừa chuyển đến, làm người phụ trách không có tốt lắm. - Giao Giao đứng dậy phản bác. 
Nhưng cuối cùng cũng phải tiếp nhận, nghe nói làm phụ trách rất mệt nên hầu như không ai dám kham. Mọi người cũng không có ý thay Giao Giao, chỉ là không biết bao lần cô gíup đỡ người khác, là người có tư chất lãnh đạo khiến mọi người an tâm. 
- Nè! Không sao chứ? Chuyện em làm phụ trách ấy? - Uy Vũ nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Giao Giao lo lắng. 
- Không sao! Em sẽ cố. - Giao Giao nắm tay thành nấm đấm đưa lên ngang ngực. 
- Cái đồ ngốc này, không biết gì có thể hỏi anh. - Uy Vũ xoa đầu Giao Giao.
Ngoài làm việc ở Gấu Tuyết, Uy Vũ không ngờ Gia Giao còn thêm hai ba công việc. Chuyện này càng khiến Uy Vũ lo lắng. Những ngày tiếp theo quả thật vất vả, thời gian ngủ không nhiều nay lại còn ngắn lại. Giao Giao nói mọi người nghe sơ về kịch bản. Kịch bản mới lạ thu hút sự tập trung của mọi người. Chỉ còn thiếu diễn viên nữa là coi như gần hoàn tất. Giao Giao dành cả buổi trưa ở phòng thiết bị in tài liệu, phôt kịch bản... Đói đến muốn khóc thì vị cứu tin xuất hiện. 
- Cho em nè!
Giao Giao uống sữa trái cây Uy Vũ đưa cho. Nó có vị dâu, ngọt ngọt chua chua, thật tốt khi bao tử có gì đó. Uy Vũ cũng uống một hộp, anh chống tay lên cửa sổ nhìn ra ngoài. 
- Đừng gắng sức quá! Đừng khiến anh lo lắng có được không? 
Uy Vũ giật mình, Giao Giao dựa đầu vào lưng anh, hơi ấm từ tấm lưng cao to truyền sang lan toả khắp trán Giao Giao, thật ấm áp. 
- Em chỉ nạp năng lượng thôi! 
Tiếng máy photo vừa báo đã xong, Giao Giao liền bối rối bỏ chạy, quên luôn cả kịch bản. 
- Trước giờ sao lại không nhận ra cô ấy đáng yêu đến thế! - Uy Vũ cười, nụ cười mới quyến rũ làm sao. 
Giao Giao cũng không biết là đang chạy đi đâu, đến khi bình tĩnh lại liền lao vào ai đó ở khúc cua hành lang. 
- Bạn học... phải cẩn thận chứ!
- Xin lỗi... bạn có sao...
Giao Giao nhìn người trước mặt, Song Nhi trong bộ đồng phục của học viện anh túc, bên cạnh còn có ban giám hiệu, phía sau có thêm vài học sinh. Song Nhi niềm nở, vui mừng ôm chầm lấy Giao Giao, kéo cô đứng dậy. 
- Giao Giao, không ngờ lại gặp em ở đây! Mới chuyển đến còn sợ là không có ai quen biết, giờ thị chị yên tâm rồi. 
Giao Giao chẳng hiểu gì cả, sao lại nói không quen biết ai, sao lại đột nhiên thân thiết với Giao Giao như vậy. Nếu có quen Uy Vũ, chắc cũng biết Vĩ Khang và Tuấn Hạo...
- Mọi người không cần dẫn em đi tham quan nữa, để em đi cùng Giao Giao là được rồi. 
Thầy hiệu trưởng lau mồ hôi lấm tấm trên trán, lấp bấp nói:
- Có phải có ai làm... làm gì phật lòng...
- Thầy yên tâm, ba em đã mua lại học viện Anh Túc này rồi nên mọi người ở đây đều là người thân của em... Em chỉ là muốn đi cùng Giao Giao thôi. - Song Nhi cười rất tươi, ôm lấy Giao Giao. 
Thầy thở phào một cái. Tuy không biết đang có chuyện gì xảy ra nhưng Giao Giao chợt nhớ đống kịch bản bỏ quên, cô từ chối, có ý muốn quay lại lấy. Thấy nét mặt không hài lòng của Song Nhi, cô hiệu phó liền cản lại. 
- Trò Giao Giao, kịch bản để lấy sau cũng được, trò hướng dẫn cho học sinh mới một chút đi. 
Giao Giao chưa kịp nói gì liền bị Song Nhi kéo đi. Cũng lỡ rồi, có gì đến xin lỗi mọi người sau. Đi từng phòng từng phòng, chẳng mấy chốc đã đi gần hết trường. Cánh tay đang bị nắm chặt được trả tự do, Song Nhi chống hông xoa xoa thái dương. 
- Ở đây hẳn là không còn ai nhìn thấy nữa rồi. 
- Hả? - Giao Giao nhìn Song Nhi cứ tưởng cô bị mệt. 
- Lúc nào cũng phải cười cười nói nói với một luc phàm vị lại nghèo túng như vậy đúng là khổ. Cái lũ ngốc đó còn tưởng đủ tư cách làm bạn bới bản tiếu thư sao? 
- Hở?
- Còn ngây người cái gì, Giao Giao, tôi chuyển trường đến tận đây là vì cô mà thôi. Cô không nói hoan nghênh tôi đến sao? Từ hôm nay trở đi, những gì cô đã lấy của tôi, tôi sẽ đòi lại gấp đôi. Tôi sẽ làm cho cô biết, ở trước mặt tôi, cô chỉ là một con vịt xấu xí mà thôi. - Song Nhi quay người đối diện Giao Giao, dáng vẻ khác xa ban nãy rất nhiều. 
- Không ngờ em gái thân yêu của tôi lại lưu lạc đến cái trường rác rưởi này, lăn lộn trong đám nghèo mạt kiếp. 
- Xin lỗi đi... Tôi với bạn bè tôi chả là thứ mạt kiếp gì cả, hơn nữa xúc phạm người khác không có nghĩa sẽ làm chị cao quý hơn người ta đâu. Chỉ dựa vào gia thế với tiền bạc để lên mặt thì càng làm cho chị mất mặt hơn thôi. - Giao Giao đứng dựa lưng vào tường, không chút kiêng nhường phản kháng. 
Thấy Song Nhi tức giận nghiến răng nghiến lợi đưa tay định đánh cô, Giao Giao cũng không chút chống cự, ngăn cản chỉ tổ làm mọi chuyện thêm rối. Cánh tay mảnh khảnh dừng lại trên không trung. 
- Hình như Giao Giao ở bên đó. 
Song Nhi nghe tiếng động, liền thay đổi tình hình, cô ôm chầm lấy Giao Giao, vỗ nhẹ vào vai Giao giao, cuối cùng là nở một nụ cười thánh thiện. 
- Cứ chọc chị hoài, người ta chỉ sợ em giận thôi! 
- Giao Giao, mọi người ở chỗ dựng kịch nói có vài thay đổi gì đó, chúng ta cần đến đó ngay. - Hai ba nữ sinh chạy vội đến. 
- Các cậu đến trước đi, có gì nói với mình sau là được rồi, mình phải dẫn học sinh mới... 
- Không sao, chúng ta cùng đến đó đi, dù sao vẫn chưa có ghé qua, nghe thú vị quá. 
Vở kịch sẽ diễn ra sớm hơn so với dự tính. Mọi thứ cần phải nhanh chóng hoàn thành như một đường chạy đua nước rút. Giao Giao đưa kịch bản cho tất cả mọi người xong, cũng phân công đâu vào đấy. 
- Được rồi, tớ qua khói 12 xem thế nào...
Giao Giao ôm đầu ngồi phịch xuống đất, tầm nhìn ngày càng trở nên mơ hồ, giọng nói của mọi người xung quanh nghe sao thật mơ hồ, như có như không. Cơn chóng mặt ập đến bất ngờ khiến trời đất cũng quay cuồng theo. 
- Uy Vũ, cho cầu nè, vừa về tớ vội chạy đến đây để gặp cậu đầu tiên đó! - Vĩ Khang chạy ù ra sân thượng đưa cho Uy Vũ cái bọc nho nhỏ, đỏ đỏ có hình con thỏ. 
- Vậy tớ đâu phải người đầu tiên cậu gặp, có thể cậu đã gặp Tuấn Hạo hay ai trước đó rồi! - Uy Vũ vẫn sơn sơn vẽ vẽ. 
- Cậu làm cái gì đó? Chuẩn bị cho kịch à? Ngồi xích xích ra coi chừng sơn dính quần áo bây gờ... Àh mà Giao giao đúng là không tầm thường nha, phụ trách mọi chuyện. - Vĩ Khang ngồi dựa lưng vào hàng rào sân thượng. 
- Ừm, cô ấy đặc biệt chăm chỉ và siêu dễ thươn. - Uy Vũ không làm nữa, đứng dậy đi đến ngồi cạnh Vĩ Khang. 
- Nhờ vậy có vài người nói rằng họ muốn theo đuổi cô ấy và điều đó làm tớ thấy bực mình. 
- Cậu nghiêm túc hả? - Vĩ Khang mắt chữ A mồm chữ O. 
- Nhưng nghĩ kĩ lại, điều đó xảy ra hoàn toàn là lỗi của tớ. Bởi vì sự ngu ngốc của bản thân nên tớ đã bắt cô ấy phải chờ đợi và tạo ra những tình huống không rõ ràng ngay từ đầu... Nếu một người nào đó mạnh mẽ hơn, chân thành hơn xuất hiện... Có lẽ cô ấy sẽ bị cướp mất (Uy Vũ thở dài, ánh mắt đăm chiêu phiền muộn)... Tớ muốn trở nên mạnh mẽ hơn...
Vĩ Khang chỉ cười, vỗ vai Uy Vũ như một lời động viên. Người bạn ngang tàn đã biết rung động rồi. 
Tiếng giày chạy vội vã đến chỗ hai người. Một cước đá bay Vĩ Khang. 
- Bỏ rơi đồng bạn! - Tuấn Hạo nâng tròng kính lên. 
- Uy Vũ, cậu mau đến phòng y tế đi, Giao Giao bị ngất rồi! 
____________________
- Giao Giao, em làm mọi người lo lắng quá rồi đó. - Song Nhi nắm chặt lấy tay Giao Giao, vẻ mặt đầy lo lắng. 
Đám Uy Vũ chạy vào. Giao Giao ngồi trên giường ra trắng muốt, mặt mài xuống sắc xanh xao, mới có mấy ngày mà trông cô tiều tụy quá. Vĩ Khang, Tuấn Hạo thấy Song Nhi có chút ngạc nhiên nhưng tâm điểm vẫn là cô gái luôn nghĩ cho người khác kia. 
- Sao em lại ngất vậy? - Uy Vũ đi đến bên giường cạnh Giao Giao. 
- Không sao! Do em thiếu ngủ thôi. - Giao Giao cười nụ cười yếu ớt. 
- Không có sốt nhưng em vẫn nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi. (Cô y tế đúng lúc bước vào). Để ai đó đưa em về sẽ an toàn hơn. 
Nam sinh không xa lạ cùng lớp với Uy Vũ xung phong đưa Giao Giao về, cặp cũng cầm sẵn. Hớn hở đến dìu Giao Giao đi. Song Nhi mỉm cười hài lòng, chen đến đứng gần Uy Vũ một chút. Anh giữ bạn nam đó lại, kéo Giao Giao về phía mình. 
- Khoang đã, tớ sẽ đưa cô ấy về. 
- Nhưng Uy Vũ, cậu phải chỉ dẫn mọi người nữa mà! 
- Xin lỗi, tới không muốn đứa con trai nào khác đưa cô ấy về. - Uy Vũ lấy lại cặp táp trên tay nam sinh kia, dẫn Giao Giao đi.
Song Nhi có ý đi theo liền bị Tuấn Hạo, Vĩ Khang cản lại. Không cam tâm, nam sinh đó nói với theo, không ăn được thì phá cho hôi. 
- Uy Vũ! Cậu như vậy không lẽ là thích Giao Giao rồi?
Nghe đến đây, Uy Vũ dừng bước ở cửa, quay đầu nhìn tên đó. 
- Phải, thì sao nào? 
" Phải thì sao"... " Phải thì sao"... lời nói cứ văng vẵng trong đầu hắn, hắn ú ớ không biết trả lời thế nào. Vĩ Khang lắc đầu, vỗ vai hắn. Song Nhi cũng ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng họ rời đi. 
- Uy Vũ, anh không cần phải xách cặp hộ em đâu, nó không nặng lắm, em đeo sau lưng là được rồi. 
- Anh cầm cặp của bạn gái mình không phải là chuyện rất bình thường sao. - Đối với người khác cương trực bao nhiêu, đối với Giao Giao lại dịu dàng bấy nhiêu. 
Giao Giao thật sự không dám tin, mới đó đã thành " bạn gái" rồi sao. Cái loại cảm giác ấm áp này thật mới lạ. 
- Lại đây, đi thôi. - Uy Vũ đưa tay về phía Giao Giao. 
Tay trong tay hạnh phúc. Trước giờ cứ ngỡ Giao Giao cứng như cục đá, ai ngờ có lúc cô cũng đỏ mặt, thẹn thùng đi bên cạnh người được gọi là bạn trai hay nói cách khác là chồng chưa cưới. 
- Anh đi như vậy có sao không? Còn công việc của anh. 
- Anh sẽ làm sau.
- Vậy...
- Sao nào? Em muốn nạp năng lượng à?
- Hả?
- Tại có người dựa vào lưng anh, nói rằng để nạp năng lượng, sau đó thì bỏ chạy mà còn chạy rất nhanh, chắc người đó nhận được khá nhiều năng lượng. - Uy Vũ cười ma mãnh. 
- Eh ~ Anh mau quên nó đi. 
Cái cảm giác yêu cứ bỗng nhiên từ đâu kéo đến, cho dù mọi người có phản đối điều đó thì bản thân cũng không làm gì được, không thể ngăn nó lại được nữa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.