Chương trước
Chương sau
- Về nhà thôi!
- Vâng, thưa cậu chủ.
Uy Vũ nớ lỏng cà vạt, thở phù mệt mỏi. Cứ ngỡ được thảnh thơi công việc bất ngờ ập đến, kế hoạch đi chơi với đám Vĩ Khang tất cả đều hủy bỏ. Ngày ngày chỉ có đối mặt với đống công việc chán chường.
- Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ? _ Uy Vũ chống cầm nhìn lên bầu trời xanh biếc, ánh mắt thắm mệt đượm buồn.
Thời tiết đặc biệt tốt, Uy Vũ xuống xe ở nhà ga, cho tài xế về trước, anh muốn một mình tản bộ hưởng chút khí trời. Thoải mái một chút cũng tốt, nếu không chắc anh cũng không khác gì đang ở trong ngục lao, lãng phí tuổi thanh xuân của đời người. Có lẽ là gần đây, nhưng anh không nhớ được là lần cuối cùng mình ra ngoài là khi nào. Uy Vũ bỏ cà vạt, áo vest ở lại xe, bắt đầu bước đi thong thả trên phố.
- Huhu.... huhu...
Một bé gái đứng dưới gốc cây khóc thút thít, nhưng chẳng ai để ý đến, cứ liên tục lướt qua. Uy Vũ không nghĩ mọi người lại nhẫn tâm như vậy. Anh đứng gần đó quan sát, 5 phút... 10 phút... vẫn không ai đến hỏi cô bé có sao hay không. Đúng là xã hội càng phát triển con người càng trở nên vô cảm, họ đã quên mất nhiều thứ, cứ mãi chạy theo những thứ xa hoa cho kịp thời đại. Uy Vũ bước lên vài bước, không ai để tâm thì anh để tâm.
- Sao vậy?
Mùi hoa oải hương phảng phất, màu tóc óng ánh trong ban mai, ánh mắt đượm buồn. Uy Vũ dừng bước chân, anh đứng nép vào góc tường, sẵn tiện mua một cái nón kết.
Đứa bé vẫn khóc, nó chỉ lên cành cây, một con mèo tam thể bị mắc kẹt không dám xuống cứ luôn miệng la meow... meow...
- Đừng lo! Để chị giúp em bắt em ấy xuống!
Cứ vậy mà leo lên, bé gái lau nước mắt để nhìn rõ hơn, nó cổ vũ nhiệt tình, tạo thêm động lực cho người trên cây.
- An toàn rồi!
Cuối cùng cũng bắt được con mèo, đưa xuống đất an toàn, tiếng cười đã thay cho tiếng khóc. Uy Vũ không nghĩ cô lại liều mình như vậy, nếu lỡ gặp nguy hiểm thì sao? Nhưng anh cũng thấy vui vui khi thấy họ vui.
- Lỡ rồi! Đi theo cô ta thử xem... _ Uy Vũ chỉnh lại nón, anh lén lút đi theo phía sau Giao Giao.
Hết đường này lại đến đường khác, hẻm này lại đến hẻm nọ. Cứ như vậy, anh theo cô đi khắp mọi nơi. Có lúc anh thấy cô không ngần ngại giúp em bé lạc đường tìm mẹ, cô kể cho bé nghe rất nhiều chuyện, chọc bé cười. Có khi lại thấy cô chạy qua chạy lại một cái ngã tư chỉ để giúp các cụ già qua đường. Ngay cả ăn uống bình thường cũng trở nên thú vị.
- Ai bảo ăn ngốn làm gì? _ Từ xa thấy Giao Giao vỗ vỗ ngực, gắng nuốt miếng bánh, anh cười.
Những biểu cảm khác nhau cứ liên tục thay đổi, dẫn Uy Vũ đến những khung bậc cảm xúc khác nhau. Chẳng hiểu sao nhưng anh không thể rời mắt khỏi Giao Giao được. Ấn tượng nhất là biểu cảm Giao Giao nhìn thấy người khác hôn nhau thân mật, ngạc nhiên nhất là lúc Giao Giao giúp ông cụ nhặt mấy đồng bạc lẻ. Ông cụ nói không cần nhưng cô nhất quyết phải nhặt cho bằng được. Anh vẫn nhớ câu nói lúc đó.
- Không đâu vì chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ mua thứ gì lót dạ rồi, tuyệt đối không được lãng phí.
Anh không nghĩ Giao Giao lại vì ít tiền mà nhọc công như vậy, nếu muốn anh với cô có thể kiếm số tiền lớn hơn gấp bội chỉ trong một phút, một chữ ký, một con dấu là đủ. Đi loanh quanh một hồi, anh đột mất dấu Giao Giao, chỉnh lại nón, anh ngó nghiêng xung quanh.
- Hù!!!!!
Giao Giao nhảy lên người Uy Vũ, khiến anh mất đà tiến về phía trước mấy bước. Không để anh định hình, Giao Giao nhảy xuống, lấy nón anh đội cho mình, sẵn tiện ném vào tay anh một lon nước.
- Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi...
- Em có bảo anh theo em đâu. _ Giao Giao cười.
Uy Vũ mở nắp lon nước uống một hơi, hai người ngồi nghỉ mệt ở băng ghế gần đó một lát.
- Đi thôi! Em muốn dẫn anh đến một nơi!
Giao Giao kéo tay Uy Vũ chạy nhanh về phía trước. Ánh nắng chiếu xuyên qua tán cây in bóng lên mặt đất mơ hồ. Uy Vũ không biết mình sẽ đi đâu, anh cũng không nhớ rõ từ lúc bị Giao Giao phát hiện đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn này.
- Gấu Tuyết! Anh có nhớ không?
Giao Giao giảm tốc độ chậm lại, nằm sau gốc khuất, một căn quán nhỏ ấm áp hiện ra trước mắt. Gấu Tuyết, ít người biết đến nhưng nếu phát hiện sẽ thấy nó thật đặc biệt. Trước đây, Thanh Phong với Uy Vũ rất thường đến đây nhưng khi lên trung học cả hai anh em đã ngừng đến đây, sau này có tin nơi này sẽ bị dỡ bỏ, nên có lẽ đối với hai người Gấu Tuyết chỉ còn là một cái tên hoài niệm khi nhắc đến.
- Hoa lưu ly hướng ánh nắng mặt trời, xanh tươi rực rỡ, tạo ra dũng khí cho Gấu Tuyết...
- Tôi cứ tưởng là nó bị dỡ bỏ rồi chứ?
- Chỉ cần là ước nguyện của anh thì sẽ thành hiện thực thôi.
"Keng... keng... keng " tiếng chuông cửa vang lên nghe thật thân quen, mọi thứ vẫn vậy, không thay đổi. Tuy nhiên cảm giác ấm áp, hạnh phúc như gia đình thì đây là lần đầu anh mới cảm nhận được. Theo thói quen anh chọn bàn gần cửa sổ nơi dễ quan sát mọi thứ nhất. Nhấm nháp bánh panna cotta trà xanh với trà đào.
- Em đi làm đây.
- Làm?
- Em là nhân viên của Gấu Tuyết.
Uy Vũ tuy có bất ngờ nhưng anh không hỏi nhiều, Giao Giao vốn bí ẩn, giải đáp bí ẩn này cũng sẽ có bí ẩn khác. Tiệm đông khách hơn trước, vui vẻ hơn trước, ấm áp hơn trước, có nhiều thành phần bất hảo hơn trước. Uy Vũ nhìn xung quanh nhưng cuối cùng ánh mắt cũng dừng lại nơi có Giao Giao.
- Nguy hiểm thật! _ Uy Vũ nghe mấy thanh niên gần đó bàn tán thở dài.
Không khí nhộn nhịp bỗng bị xáo động bởi tiếng hét của một người chừng 16 17 tuổi, cậu ta chạy từ cửa vào, tay ôm một bó hoa lưu ly, nhào vào ôm chầm lấy Giao Giao từ phía sau. Uy Vũ khẩn trương đứng dậy. Giao Giao kéo tay cậu ta ra, xoay người nói gì đó rồi ôm lấy bó hoa lưu ly. Cậu ta cười hôn lên má Giao Giao, ôm chầm lấy cô. Uy Vũ mặt hầm hầm tiến nhanh đến, nắm lấy cổ áo cậu ta đấm một phát. Cú đấm mạnh khiến cậu ta choáng váng vẫn chưa thể đứng dậy. Uy Vũ mất hết kiểm soát nhào đến đánh tới tấp. Giao Giao không muốn đã rối càng thêm rối nên không sử dụng thêm vũ lực, nhưng có cản cỡ nào cũng không ngăn nổi cơn nóng giận. Giao Giao liều mình chen vào giữa hai người. Không làm chủ được, Uy Vũ vô tình đánh Giao Giao một cái. Một không khí căng thẳng bao trùm, Uy Vũ lùi về sau, nhìn mình, nhìn Giao Giao.
- Anh thích đánh lắm sao? Vậy thì đánh em là được rồi... đánh đi... _ Giao Giao đứng dậy, đi đến trước mặt anh, ánh mắt giận dữ, biểu tình anh chưa hề thấy trước đây.
Anh đưa tay định lau máu nơi khoé miệng Giao Giao, miệng mấp mấy muốn nói gì đó. Nhưng lại bị cô gạt tay ra. Giao Giao chùi mạnh khoé miệng, cô tiến gần hơn.
- Anh nổi điên gì thế?
- Câu này tôi hỏi cô mới đúng, hai người nổi điên gì thế, trước mặt bao nhiêu người hai người lại có thể tự nhiên tâm tình thân mật như vậy... lúc không có ai không biết hai người sẽ làm chuyện gì nữa? _ Uy Vũ rút tay về cho vào túi quần, anh nhìn Giao Giao giá lạnh, không còn ấm áp, không còn tinh nghịch, không còn trẻ con, trong anh hoàn toàn bị chiếm hữu.
- Có những chuyện không phải chỉ mắt thấy tai nghe là sự thật, có những sự thật nếu không biết thì anh đừng nói bừa...
- Đối với tôi, Lạc Giao Giao cô chỉ là... tính nhiều chuyện, cảm thấy rất phiền phức.
Uy Vũ nhặt nón trên đất, phủi phủi vài cái, anh cúi gầm mặt rời khỏi Gấu Tuyết, không ai thấy được biểu cảm trên mặt anh, cũng không ai biết anh cảm thấy như thế nào. Anh không ngoảnh đầu lại, anh không quan tâm điều đó có làm cô tổn thương hay không, anh cũng không quan tâm cậu trai trẻ đang sợ sệt rúc người dưới gầm bàn máu mũi đã dừng chưa, hay cảm giác của cha mẹ cậu ta như thế nào... Tất cả anh hoàn toàn không muốn để tâm.
Tối đó, Uy Vũ bế con mun ngồi ở bàn ăn đợi cô về, nghe tiếng Giao Giao, anh vờ như không biết. Nhưng khi chạm mặt, anh nhìn chỗ bằm ở khoé miệng của Giao giao cảm thấy có lỗi. Anh đứng dậy bới hai chén cơm nóng hổi.
- Ăn cơm thôi!
Giao Giao không ngồi ở vị trí cũ, cô ngồi cách anh mấy ghế, lấy thức ăn trong bọc lớn cô vừa mang về bày ra bàn.
- Ở đâu đấy? _ Anh cảm thấy không vui khi cô từ chối cơm, anh nhíu mày, chóng tay lên bàn.
- Thần Thần làm.
- Cô là có ý gì đây? Đồ của tôi thì cô không ăn, của người khác thì thoải mái ăn ngon như thế hả?
-...
Dường như những lời anh nói Giao Giao không nghe lọt tai câu nào, cô chỉ yên lặng, không nhìn anh, cũng không nói chuyện. Uy Vũ bất ngờ hất đổ mọi thứ xuống đất. Con mèo mun giật mình cụp đuôi bỏ chạy. Giao Giao cuối cùng cũng nhìn anh, nhưng đó không như anh mong đợi, ánh mắt khiến anh càng thêm khó chịu.
- Anh ghét tôi đến thế sao?
Uy Vũ biết mình thật sự đã sai nhưng tính hiếu thắng nóng nảy của anh trời sinh đã vậy, anh biết làm gì với nó bậy giờ. Giao Giao không muốn nói thêm nữa, cô bước qua đống đồ ăn đi thẳng về phòng. Uy Vũ cũng bỏ ra ngoài ngay sau đó không lâu. Anh điên cuồng phóng đi trên chiếc moto của mình. Chạy rất lâu, cuối cùng không hiểu sao lại đến Gấu Tuyết. Thấy đèn còn sáng, anh quyết định đi vào. Vừa thấy anh, Thần Thần đã la toáng lên, cậu bé bỏ chạy.
- Tôi có phải ma đâu! _ Uy Vũ cúi người đưa tay về phía Thần Thần đang trốn dưới gầm bàn.
- Xin lỗi... đừng sợ... đừng trốn... tôi không bắt nạt cậu đâu... Thần Thần, xin lỗi.
Thần Thần dần lấy lại nhịp thở, ánh mắt rối bời hỗn loạn bình tâm trở lại, Thần Thần cười, cậu bé đưa tay lên thì cánh tay Uy Vũ đột nhiên rút lại.
- Tay... Tay đâu?... _ Thần Thần bò ra ngoài, cậu tìm xung quanh.
- Cậu đến làm gì? Lại muốn ức hiếp con chúng tôi sao?_ Bố Thần Thần trong bếp chạy ra, nhanh chóng túm lấy áo anh kéo về phía ông, giận dữ pha lẫn sợ hãi nhìn anh.
Uy Vũ không nói gì, bị đánh cũng tốt, bị mắng cũng đáng. Anh chỉ mong họ đừng như Giao Giao, không ngó ngàng đến anh. Anh biết mình đã làm điều tồi tệ, anh sẽ không oán trách. Uy Vũ nhắm mắt chờ đợi sự trừng phạt, đột nhiên vòng eo bị ôm chặt, cổ áo bị giật thả ra.
- Không được đánh... không đánh... tốt... anh ấy tốt..._ Thần Thần được mẹ vỗ về, cậu đẩy bà ra chạy nhanh tới chỗ Uy Vũ.
Ba mẹ cậu khuyên răn cỡ nào cậu cũng không buông Uy Vũ ra, cứ kéo anh về sau, né xa hai người họ.
- Thần Thần không buông... không nguy hiểm... Thần Thần buông... anh ấy nguy hiểm... ba mẹ xấu... xấu lắm...
- Cái thằng con này... _ Ông kéo vợ mình sang một bên đánh tới tấp vào người Thần Thần.
Đứa trẻ cứng đầu vẫn ôm chặt không buông. Trong lúc hỗn loạn Uy Vũ xoay người chịu đòn thay. Thần Thần la hét, quơ tay ngăn cản.
- Đau lắm... giống Giao Giao... rất tốt... đưa tay cho... cho Thần Thần... không xấu mà.
Nhìn con khóc mẹ đau lòng, bà cản chồng lại, kéo ông ra, đỡ lấy Uy Vũ. Thần Thần vừa đứng lên liền kéo Uy Vũ tránh xa hơn.
- Không sợ... không sợ... Thần Thần bảo vệ._ Thần Thần vừa lau nước mắt, cười, vỗ về Uy Vũ.
- Không sợ... Không sợ... Thần Thần rất giỏi._ Uy Vũ nhìn nụ cười ngây ngô ấy, anh ôm Thần Thần vào lòng.
Thần Thần khóc rất to, Uy Vũ có thể cảm nhận được sự sợ hãi qua từng cơn run cầm cập, nhịp tim đập loạn trong lồng ngực cậu bé. Rõ ràng bản thân rất sợ nhưng lại dũng cảm bảo vệ người khác, anh ôm Thần Thần chặt hơn, chặt hơn... Hai vợ chồng kéo nón trên đầu xuống, nhìn ra ngoài, họ không ngăn nổi nước mắt. Một lúc sau, khi mọi chuyện lắng xuống, mọi người cùng ngồi nói chuyện. Thần Thần dựa lưng vào người Uy Vũ, mân mê mấy cái bánh mẹ đưa cho.
- Cháu thành thật xin lỗi..._ Uy Vũ cúi đầu, kính cẩn hành lễ.
- Chúng tôi cũng xin lỗi cậu... _ Ba Thần Thần đặt tách cà phê lên bàn, hai vợ chồng ông ngồi đối diện với anh.
Cả ba không ai biết tiếp theo nên nói gì, không khí yên lặng.
-Cái này của Giao Giao, cái này của anh, cái này của Thần Thần. _ Thần Thần kéo tay Uy Vũ, đặt bánh củ Giao Giao vào tay trái, bánh của anh vào lòng bàn tay phải.
Nó dặn anh nhất định phải ăn chung với Giao Giao, không được ăn một mình, cũng không được cho Giao Giao hết. Uy Vũ hứa nhất định sẽ làm theo. Nó vui lắm.
-Cháu có thể hỏi tại sao Thần Thần lại bị như vậy không ạ?
Hai vợ chồng ông nhìn nhau, thở dài, rồi quyết định sẽ nói cho anh nghe nguyên nhân mọi chuyện.
“ Nhà có hai anh em, Thần Thần kém anh nó 3 tuổi. Thần Thần rất nghịch nên từ nhỏ lúc bài cũng được anh hai bảo vệ chăm sóc, đối với nó anh hai không chỉ là gia đình, mà còn là một người rất quan trọng không thể thiếu. Khó có nhà nào được như vậy, anh em hoà thuận chưa từng cãi nhau. Chỉ trách ông trời trêu người. Thần Thần lúc 5 tuổi tận mắt chứng kiến anh mình vì bảo vệ mình gặp tai nạn qua đời. Do quá kinh sợ, Thần Thần mất đi toàn bộ ký ức. Nó không còn nhớ mình là ai, anh hai là ai, ba mẹ là ai. Nhưng hai năm trước, Thần Thần đột nhiên nhớ ra mọi chuyện, nó nhốt mình trong phòng không ăn không uống vài ngày. Quá nóng ruột, ba mẹ nó phá cửa vào thì đã thấy nó thành ra như vậy. Lúc tỉnh lúc mơ.”
-Chúng tôi hi vọng nó đừng bao giờ nhớ lại thì hơn. 
- Thiên Thiên… không phải cậu ấy đi du học sao? Tại sao bây giờ lại mất rồi? 
Thần Thần dựa lưng vào Uy Vũ ngủ thiếp đi, bà đưa Thần Thần về phòng, để lại không gian cho hai người đàn ông.
-Vậy ra cậu là Uy Vũ… hèn gì tôi cứ thấy quen quen… đi du học chỉ là cái cớ để chúng tôi quên đi đứa con tội nghiệp đó thôi… nếu còn sống, nó giờ chắc cũng lớn như cậu, đẹp trai phong độ…
Hai người nói chuyện đến khuya, Uy Vũ trước khi về đã xin lỗi hai vợ chồng một lần nữa. Ngần ấy năm, người bạn thuở nhỏ đã mất mà anh cũng không biết, cứ ngỡ Thiên Thiên đang học hành phương xa, Uy Vũ còn tưởng tượng đến lúc gặp lại của hai người, nào ngờ… “Mong ước thành hiện thực”, bây giờ Uy Vũ đã hiểu câu nói đó của Giao Giao, anh không biết tại sao Giao Giao lại biết sự quan trọng của Gấu Tuyết đối với anh, nhưng anh rất biết ơn những việc Giao Giao đã làm, nỗ lực phấn đấu để đưa Gấu Tuyết về lại với quỹ đạo của nó, mang nơi thân thương về lại bên anh. Lần này thật sự đúng như Giao Giao đã nói không phải khi nào những việc nghe thấy nhìn thấy đều đúng. Anh đã hoàn toàn sai ngay từ đầu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.