" Rầm... rầm... xoảng... xoảng... keng... keng... keng". Suốt buổi sáng, căn bếp nhà họ, luôn ầm ỉ một phú cũng không ngưng. Vy Vy đột nhiên muốn ăn bánh flan, để hoàn thành ước muốn đó Thanh Phong ra sức tìm tòi học hỏi qua internet, qua sách vở. Nếu muốn ăn, chỉ cần mua bên ngoài là có, nhưng anh không muốn, anh lại thích khổ, thích tự tay làm cho cô ăn, thích dáng vẻ của cô khi thưởng thức nó, thích cô khen nó, thích cô chê nó. Chỉ cần nghĩ như vậy, dù có khó anh cũng không sợ. Chỉ có điều hình như việc này là rất khó đối với anh.
- Anh hai tệ thật, bánh flan là đơn giản nhất mà cũng không làm được.
Uy Vũ bị tiếng ồn làm phiền. Không thể tập trung tiếp tục làm việc. Bước đến nhìn cản phòng hỗn độn, vỏ trứng tứ tung, sữa đổ đầy sàn, hai, ba cái nồi bị cháy đen thui đang khóc ròng chờ quẳng vào thùng rác, chén không bể cũng nứt. Uy Vũ lắc đầu, anh biết chuyện nấu nướng đối với Thanh Phong còn khó hơn cả việc cầm dao phẫu thuật cho người khác, nhưng anh không nghĩ kĩ năng của Thanh Phong lại tệ như vậy. Thôi thì đành gíup anh hai vậy.
- Ơn này xin ghi lòng tạc da!
- Thôi đi anh hai, nhìn em mà học hỏi nè!
Hai anh em hì hục làm, có lúc còn nô nghịch, cười đùa như trẻ con. Đập trứng, pha sữa, khuấy đều, nồi hấp, khuôn hình... Mọi thứ có vẻ rất suôn sẻ. Giờ chỉ việc chờ bánh chín là xong. Đơn giản thế thôi!
- Em gọi đây là bánh flan
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-di-o-lai-ben-toi-di/1326630/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.