Nhờ sự giúp đỡ của Giao Giao, kế hoạch " chị em tương thân tương ái " của Vĩ Khang cũng thành công. Tình cảm chị em của Trà My với Hân Lộ rất tốt, ngày càng bền chặt. Địa vị, tiền tài, khoảng cách tất cả đối với họ đều không quan trọng. Những học sinh trao đổi cứng đầu, tự cao có đôi chút mở lòng, hoà mình vào niềm vui của lễ hội trường. Họ cũng khá đáng yêu, nhân lúc người khác không để ý, hí huấy phụ việc, đến lúc có ai đó nhìn thì tỏ ra không quan tâm, lạnh lùng bỏ đi chỗ khác. Mọi người biết thế bèn giả vờ rủ nhau xuống căn tin. Y như rằng bọn họ tất bật chuẩn bị. Sản phẩm họ làm ra cũng không tệ, đúng hơn là rất đẹp. Đền bù một cách xứng đáng cho công lao bọn họ, mọi người đem những sản phẩm đó treo ở nơi đẹp nhất, bắt mắt nhất. Tất cả mọi người đều hài lòng, tất cả mọi người đều vui. Tính tới thời điểm này có lẽ căn nhà ma của lớp 11A1 là kém hoành tráng nhất, không có gì nổi bật, độ nguy hiểm cũng chẳng cao, nó vinh dự được liệt vô danh sách loại trừ của học viên Anh Túc. Thay vào đó ai cũng hướng tới tiệm cafe hoàng tử của lớp 12A1, phong cách trang nhã quý tộc, lại thêm đây là nơi quy tụ dàn mĩ nam của trường, ai cũng dự năm nay 12A1 lại tiếp tục nắm giữ ngôi vị quán quân trong tay. Tuy không có sự góp mặt chuẩn bị của Uy Vũ Tuấn Hạo, nhưng mọi thứ đều tươm tất đâu ra đó, dưới sự chỉ đạo dàn dựng của Vĩ Khang mọi thứ gần như hoàn thành một cách hoàn hảo, từ trang phục đến trang trí. Đúng là ông trời rất công bằng, ông không cho ai tất cả cũng chẳng lấy đi của ai tất cả. Ông cho Vĩ Khang vẻ đẹp tự nhiên làm chết bao trái tim thiếu nữ, một đầu óc sáng lán, nhưng cũng ban cho anh dòng máu "S" thích bị hành hạ, có lẽ bị ngược đãi quá nhiều đã trở thành thói quen khó bỏ. Vĩ Khang cứ liên tục chạy sang lớp 12A3 chọ giận Trà My. Nghe náo nhiệt, con gái nhà người ta mới ngó ra ngoài xem có chuyện gì, Vĩ Khang đã thò đầu vào huyên tha huyên thuyên. - Nhìn thêm chút nữa tui sẽ hiểu lầm là bà thích tui đó nha! - Tui biết tui đẹp rồi... không cần nhìn tui dữ vậy đâu. - Hôm nay cứ nhìn tui quài làm con trai người ta ngại quá trời quá đất luôn hà! Không chỉ có độ tự tin vô đối, Vĩ Khang còn biến mình thành một quân sư tình yêu, dạy biện pháp cưa đổ nữ sinh cho Lôi Đình n. Đình n gật gù nhưng cũng bán tín bán nghi. Đang trên đà thuyết giảng, Trà My từ đâu xuất hiện nện một phát lên đầu Vĩ Khang, kéo đi. - Nghe lời cậu ta ông có nước bị gái tán chứ mơ đâu mà tán gái. - Bà sai rồi... đã là nam nhi thì phải chai mặt... đẹp trai không bằng chai mặt... nhớ kĩ nha ông bạn n n! Lôi Đình n nhìn con người bị kéo lê lếch trên đất mà miệng vẫn còn khỏe đến nổi thốt ra triết lý không ai ngờ cảm thấy thú vị, ngôi trường này, học viên ở đây đúng là không lường trước được. Chỉ cần một mình Vĩ Khang cũng đủ náo nhiệt như mười cái chợ. Chỉ tội cho hai người bạn của ổng. Chi nhánh đá quý bên Châu u có trục trặc, Tuấn Hạo phải thay cha cấp tốc bay sang giải quyết. Hàn thị đang có nhiều kế hoạch mở rộng thị trường kinh doanh phát triển công ty con, đối sách thương lượng hợp tác thu mua. Ông Hàn túc trực ở chi nhánh bên nước ngoài, vì lo cho sức khỏe chồng bà Hàn cũng đi theo chăm sóc. Toàn bộ công việc còn lại đều do Uy Vũ đảm nhiệm. Buổi sáng, Uy Vũ ở công ty giải quyết công việc. Buổi trưa, cùng các đối tác dùng bữa thương lượng các hạng mục. 13 giờ, sau khi đàm phán kết thúc bay ra nước ngoài cùng cha xem xét tình hình hoạt động của công ty con. Ở trên máy bay xem bao cáo của công ty. Buổi tối, thức đêm xử lý các việc khẩn cấp của các công ty con ở Châu u. Sáng sớm hôm sau tra tài liệu thu mua các công ty gần đây. Cường độ công việc quả thực không nhỏ, thức đêm như ăn cơm bữa. Chỉ mong hai người họ có thể tham gia lễ hội trường. Doanh thu của lớp có đứng đầu hay không cũng phụ thuộc vào sự xuất hiện của họ. Thiếu mất hai người họ cũng như thiếu đi 8 phần 10 của niềm vui. Bộ ba VHK của Anh Túc không thể không có mặt. Căn nhà lớn chỉ còn mỗi Giao Giao với mấy gia nhân coi sóc. Thanh Phong bận rộn ở bệnh viện hiếm khi về nhà, ngoài biết anh là một bác sĩ tài đức không ai biết thêm thông tin gì về anh, Thanh Phong vẫn là ẩn số lớn nhất trong Hàn gia. Tuy vắng vẻ nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Giặt giũ, nấu nướng... Giao Giao đều tham gia cùng mọi người. Không phân giai cấp, không chia giàu nghèo, tất cả mọi người đều là người một nhà. Cũng nhờ vậy Giao Giao hiểu thêm một chút về mọi người. Đây là mái nhà bình yên nhất mà cô có thể trở về, nếu phải xa mọi người, xa mái nhà này có lẽ Giao Giao sẽ cô đơn lắm, bây giờ họ giống như người thân của cô vậy. Mọi người cùng kể chuyện cho nhau nghe, cùng ngồi ăn chung như một gia đình. Dưới mái nhà này, có những niềm vui, kỉ niệm suốt đời này Giao Giao sẽ không bao giờ quên. Tối đó, trời trở nên oi bức, mây cứ mờ mịt, chập chờn không biết đâu là sao đâu là trăng, gió thì thổi lạnh từng cơn. Kéo dài được một lúc, tất cả ngưng lại rồi trở nên dữ dội hơn. Những giọt mưa đầu tiên tí tách rơi xuống. Lất phất ngày càng nhiều nhanh chóng kéo đến trận mưa dữ dội trắng xoá cả một vùng. Không khí ẩm ướt lạnh dần... - Cô chủ cô đi đâu vậy? Ngoài trời mưa lớn lắm... - Mọi người nghỉ ngơi trước đi... không cần lo cho con đâu... Giao Giao lao đi trong màn mưa, khuất bóng dần. Khi đên nơi cô mỉm cười, lấy cái khăn choàng lên người vật nhỏ ướt sủng đang run rẩy. Không nằm ngoài dự đoán, cô biết chắc con mèo mun nhỏ vẫn ở trước cổng trường. Tuy ban chiều nó rất thu hút mọi người, có người còn cho nó uống sữa hay một cái xiên que, nựng nịu vuốt ve nhưng không ai có ý định sẽ cho nó một mái nhà. Con người vốn như vậy, luôn thích thú tò mò trước những điều mới lạ, nhưng khi hết hứng thú họ rất dễ bước đi, không quan tâm. Con người là sinh vật khó hiểu nhất, tình cảm nhất nhưng cũng là sinh vật tàn nhẫn nhất. Trong đêm mưa gió bão bùng, Giao Giao lao nhanh như bay. Mặc cho từng đợt gió rét thấu xương, từng giọt mưa trĩu nặng như cắt da cắt thịt, mặc cho con đường trơn trợt, bóng đêm bao phủ... Giao Giao chỉ hi vọng con mèo mun không bị ướt thêm. Khi về tới nhà, vú Lam lật đật đưa khăn cho Giao Giao lau khô mình. Giao Giao bảo không sao, cô bảo vú Lam đi nghỉ ngơi, cô có thể tự làm được Vú Lam tuổi đã cao, gân cốt cũng không được tốt, Giao Giao không muốn vú lại thức khuya ảnh hưởng sức khoẻ. - Cậu chủ cũng mới về, cậu ấy tìm cô đấy... già đi nghỉ đây... cô chủ ngủ ngon. Giao Giao gật đầu, mỉm cười chúc vú Lam ngủ ngon. Giao Giao nghĩ Uy Vũ chắc đã ngủ, cô không muốn làm phiền anh. Vừa bước vô phòng, chân đã vấp phải thư gì đó, Giao Giao ngã nhào, hai khuỷu tay đập mạnh xuống đất đau điếng, lom khom ngồi dậy, Giao Giao mò mẫm công tắc đèn. Khi đèn bật sáng, một bóng đen cao to hiện ra trước mắt cô, gương mặt trắng bệch, môi tím tái, tay chân lạnh như băng, Giao Giao bất giác run lên, vô thức lay anh rất nhiều lần, miệng muốn hét thật to gọi người đến giúp nhưng dường như có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Ánh mắt khô khóc nhìn Uy Vũ nằm bất động. Giao Giao bất lực không thể la cũng không thể nhúc nhích. Cho đến khi giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên, Giao Giao mới bình tĩnh trở lại. - Sao... cô ồn ào vậy? - Anh nóng... quá... - Sốt à...? Hèn chi tôi cứ thấy đầu óc quay cuồng. Giao Giao biết anh không sao cô vui lắm, cô dìu anh lên giường, ủ ấm cho anh. Thỉnh thoảng giúp anh kiểm tra nhiệt độ cơ thể, lau mình cho anh... Con mèo mun nhỏ sau khi uống sữa, ngoan ngoãn ngủ trong lòng Giao Giao. Vì một lý do nào đó, từ bé loài mèo đã không thích cô, hễ cô đến gần là chúng lại cảnh giác, cô đưa tay về phía chúng chúng cho cô hẳn một nhát cắn hay quào cô một cái. Tuy nhiên với cục bông đen này, nó lại cho cô nựng nịu vuốt ve, quấn lấy cô không rời. Lần đầu tiên có thể cho mèo uống sữa, lần đầu tiên Giao Giao có thể gần một con mèo như vậy. Cô vui lắm, trong một đêm hết niềm vui lại đến niềm vui khác, nó khiến cô hạnh phúc. Giao Giao mệt mỏi thiếp đi bên mép giường. Ngủ một giấc, Uy Vũ cảm thấy khá hơn, anh đưa tay kéo cái khăn trên trán xuống, mở mắt nhìn xung quanh, anh không nhớ rõ mọi chuyện tối qua, tại sao anh lại trong phòng Giao Giao. Anh chỉ biết người con gái bên cạnh mình đã rất lo lắng. Ánh nắng ban mai yếu ớt chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của Giao Giao, hai gò má ửng hồng đáng yêu vô cùng. Đang nhìn Giao Giao say giấc, bé mun đâu ra liền phóng lên chụp lấy mặt Uy Vũ. - Meoww... ( Nhìn gì dữ vậy?) - Con mèo đen thui này ở đâu ra vậy? - Meo....wwww ( Ai cho phép nói tui đen hả? Dù là sự thật cũng không nên nói đau lòng như vậy!) Nghe tiếng ồn Giao Giao từ từ mở đôi mắt nặng trĩu vẫn còn động lại chút nước nơi khoé mắt. Thấy Giao Giao cử động, Uy Vũ vờ nằm xuống nhắm mắt. Giao Giao dụi dụi mắt, bế con mèo ra ngoài. Dọn dẹp một chút. - Meowwww... ( Chị ơi! Anh ta xạo đó... tỉnh rồi, chị không cần lo nữa đâu) Giao Giao đánh thức Uy Vũ dậy, mới lây anh có ba cái, anh đã choàng tay ôm lấy cô vào lòng. - Meoww... ( em nói rồi mà) Giao Giao sợ anh lại sốt, rồi mê sảng, định kêu vú Lam. - Đừng cử động, tôi còn đang bệnh đó... " Cạch" - Đồ ăn sáng đến đây... cậu chủ... có muốn ăn sáng không hay đã no rồi? Uy Vũ ôm chặt Giao Giao hơn, nhìn tô cháo Vú Lam vừa bưng vào. Vú Lam không ngờ cậu chủ nhỏ ngày nào của vú đã lớn đến thế rồi, không mắc cỡ, còn ôm người ta không buông. - Vú à! Là cháo ai nấu vậy? - Oh! Đương nhiên là tôi nấu rồi. - Vú à! Con không muốn ăn cháo trắng... - Meow... meow... ( Bệnh hoạn còn kén chọn, không muốn cháo trắng cả lẽ muốn cháo cua à!) Nũng nịu lắc nhẹ người Giao Giao, ánh mắt anh ôn nhu hiền hoà đến lạ. - Giao Giao, nấu cháo cua cho tôi đi có được không? Con mèo mun tự tán vào mặt một cái. Nó bất mãn nhảy ra cửa sổ sưởi nắng. - Được thì được... nhưng cậu chủ phải buông cô chủ ra trước đã. Giao Giao gật đầu nhìn anh, cuối xuống nhìn cánh tay anh đang ôm chặt lấy eo cô. Uy Vũ ngại ngùng bỏ tay ra, nhưng lòng thật chẳng muốn rời cô một giây. Nhìn ánh mắt luyến tiếc của cậu chủ nhỏ, Vú Lam trách yêu anh. - Trời ơi! Bây giờ cậu không muốn ăn đồ già nấu nữa sao? Không biết nói với Vú Lam sao, anh liền chuyển chủ đề nhanh như chớp. - Con mèo này ở đâu ra vậy? - Cậu học ai đánh trống lãng nhanh thế... già đi đây, lo nghỉ ngơi cho khoẻ, con mun là của cô chủ nhặt về đấy... Không biết có phải do bệnh hay không, nụ cười Uy Vũ toả nắng ấm áp đến lạ thường. Giao Giao bưng tô cháo vào, thấy Uy Vũ đang ngủ không muốn đánh thức anh, cô để cháo ở trên bàn, đợi khi anh dậy chỉ cần hâm lại ăn. Giao Giao bế con mèo nhỏ định đi ra vườn chơi. Chưa chi giọng anh lại cất lên. - Cô để cháo ở đó không lẽ nó tự chạy vô miệng tôi sao? - Vậy anh mau ngồi dậy ăn đi. - Nè! Tôi còn đang bệnh mà làm sao ngồi dậy ăn được, cô phải đỡ tôi dậy chứ! - Bệnh của anh cũng đâu có nặng tự ngồi dậy ăn đi! Giao Giao vẫn nâng niu cục bông trong tay, cương quyết với con người nắng mưa kia. - Haizzz... vậy tôi ngủ tiếp, không ăn cháo được, cũng không uống thuốc được, nằm đến khi nào chết thì thôi. Hết cách với đứa trẻ to xác, Giao Giao thả cục bông nhỏ xuống, dìu anh ngồi dậy. - Khi nào anh Thanh Phong về, em nhất định nhờ ảnh khám xem anh có bình thường không? Uy Vũ cười cười, chỉ vào tô cháo. - Cháo có nóng không? - Cháo mới nấu đương nhiên nóng rồi! - Meoww... ( Tự thổi ăn đi!) Lần đầu tiên Uy Vũ để lộ dáng vẻ trẻ con như vậy, nài nỉ Giao Giao thổi hộ như con nít đòi kẹo. Con mèo đen mất hết kiên nhẫn, đá anh một cái, chu mỏ định liếm cháo trong tô. Nhanh hơn một bước, Uy Vũ bắt nó ôm vào lòng. - Meoww... ( Bỏ tui ra! Ai cho anh ôm... biến thái!) Liếc con mèo trong tay, Uy Vũ thay đổi 360 độ. - Nhóc mèo bảo cô đúc tôi ăn đó! - Meow... ( Tôi bảo thế khi nào!) Giao Giao càng chắc chắn phải nhờ đến sự can thiệp của Thanh Phong trong trường hợp này. - Anh tự ăn đi, em phải đưa nhóc này đi chơi nữa! - Mmeooo… (đúng đó! tôi còn đi chơi nữa) - Nó nói không cần đâu, nó bảo người bệnh quan trọng hơn, phải không nhóc con! Nó đạp vào mặt anh một phát, nhảy xuống leo lên cửa sổ tắm nắng, nó bỏ cuộc, nhỏ bé như nó không thể đấu lại con người to tướng này được. - Meoww... ( Chị thật đáng thương, bị lừa trắng trợn) Đúc anh ăn một muỗng, sắc mặt anh liền trở nên khó coi, Giao Giao tưởng cháo không ngon, hay không hợp khẩu vị anh, cô lo lắng hỏi, anh bảo cô tự ăn thử đi sẽ biết. Giao Giao nếm thử một miếng, rõ ràng bình thường, cô nhìn anh anh cười xoa đầu cô. - Ngon lắm đúng không? Tôi có bảo là không ngon đâu! - Meoww... ( Thính tùm lum) Con mèo nhỏ tuy bỏ cuộc vẫn không cam lòng, nó cứ meo meo sau mỗi hành động của anh. Tức mà chẳng làm được gì. Càng thêm tức khi người cướp mất ngày đi chơi của nó lại được hưởng trọn 24h. - Sau lễ hội văn hoá, anh có muốn đi đâu đó chơi không? - Hả? - Nó sẽ giúp anh thư giãn. - Đi đâu... chúng ta sẽ đi đâu? Chỉ nhất thời đề nghị, Giao Giao chưa nghĩ sẵn địa điểm sẽ tới. Giao Giao nhíu mày suy nghĩ. Uy Vũ nhìn dáng vẻ suy nghĩ đáng yêu của cô được một chút thì giật mình. - Ukm... nơi nào cũng được... nơi nào có anh cũng đều vui cả! - Anh có nơi nào muốn đi không... nơi nào cũng được... - Ukm... để xem... tôi sẽ đi đến bất cứ nơi nào có cô... Giao Giao là người duy nhất có thể làm cho trái tim Uy Vũ lỗi nhịp bất cứ lúc nào. Như vậy cuộc sống của anh mới vui đúng không? - Giao Giao..._ Uy Vũ chồm người đặt lên má cô một nụ hôn, ngọt ngào nhưng cũng mạnh mẽ. - Anh giỡn hả? Đừng có đến gần em nữa... đừng có mà trơ tráo như vậy... Giao Giao giật mình, hai tai đỏ hoe lên, lùi ra xa. - Xa như vậy cô không thể chăm sóc tôi được đâu. - Anh đã khoẻ rồi mà... - Đầu óc tôi vẫn còn quay cuồng đây này _ Uy Vũ ôm đầu run rẩy. - Bệnh của anh... à bệnh biến thái đó... nan ý đó... - Thế thì cô sẽ chăm sóc cho tôi suốt đời chứ? - Không đời nào! Này buông em ra... Tha cho em đi mà... Uy Vũ kéo tay Giao Giao ôm vào lòng. Xem ra bệnh cảm đáng yêu của anh đã hết rồi. Hi vọng thời tiết hôm đó sẽ đẹp.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]