Chương trước
Chương sau
Hai cái tên đập vào mắt nó không phải là tên của Long và nó mà là tên của Thư và Long,nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đúng lúc Thư và Long bước vào
-Chuyện này rốt cuộc là sao? Tại sao hai người lại lừa dối tôi?
-Chuyện này không phải như chị nghĩ đâu -Thư sợ hãi lùi về phía sau
-Không phải như tôi nghĩ thì là cái gì đây? -Nó cầm ném tập thiệp cưới xuống dưới đất
-Thực ra em không phải là người anh sẽ cưới
Long nhìn nó rồi rụt rè lên tiếng
-Các người,các người được lắm dám lừa dối tôi,tôi sẽ không tha thứ cho các người đâu
-Chị đừng như thế mà,em và anh Long là môt cặp thật
-Uổng phí công sức chị coi em là em gái vậy mà em đi cướp chồng của chị như thế này sao?Em làm chị thất vọng quá Thư à
-Có những chuyện anh nghĩ đã đến lúc phải nói cho em biết rồi
-Còn có chuyện gì các người dấu tôi nữa sao?
-Thực ra em đã bị mất đi một phần trí nhớ,em không nhớ những chuyện xảy ra gần đây,em đã quên người mà em yêu,anh cũng không biết nên nói như thế nào cho em hiểu nữa,nhưng người em thực sự yêu là Dương Nhật Minh,người có thể hi sinh mạng sống vì em cũng là cậu ấy,người luôn theo dõi từng bước đi của em không ai khác ngoài cậu ấy,cậu ấy không muốn em nhớ lại những chuyện trước đây,muốn em yêu cậu ấy một lần nữa nên ngày nào cậu ấy cũng xuất hiện trước mặt em để em không bao giờ quên được cậu ấy cũng là để theo đuổi em một lần nữa
-Anh là người đã giúp anh ấy tiếp cận em
-Đúng anh luôn nhắn tin địa điểm anh và em đi chơi,đi ăn uống cho cậu ấy,rất nhiều lần anh định nói cho em biết sự thật nhưng cậu ấy ngăn cản lại chỉ vì sợ em đau lòng
-Nếu như ngày hôm nay em không nhìn thấy cái này thì sao?
-Anh cũng không biết nữa,anh chỉ biết nói lời xin lỗi đến em và anh hi vọng em sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình,em hãy về nơi em thuộc về đi
-Em không biết bây giờ anh ấy ở đâu nữa?
-Cậu ấy đang ở bãi biển đợi em đấy,đi cẩn thận dù xảy ra chuyện gì anh hi vọng em sẽ không bị như lần trước nữa
Những kí ức dần dần hiện ra trong đầu nó,nó chạy thật nhanh ra đường,chiếc ô tô đang lao về phía nó khiến nó hoảng sợ ngã xuống,xe phanh kịp nên nó không bị sao.,những kí ức dần dần hiện rõ hơn,nó đã nhìn thấy hắn,nó nhanh chóng bắt xe đến bãi biển nơi mà nó đã đánh mất hắn nhưng ở nói đây nó đã nhìn thấy cảnh mà nó không nên nhìn thấy,bước chân nó dừng lại ở một đoạn xa cách ngôi nhà phía biển kia
Vẫn người phụ nữ bước ra từ trong căn nhà đấy,hắn cũng bước ra hai người họ ôm nhau,nó lại một lần nữa nhìn thấy cảnh đấy,nó quay lưng bước đi,hắn quay ra nhìn thấy nó liền đuổi theo
-Tại sao em đến đây rồi không vào nhà?
Nó bị hắn quay lại bất ngờ,nó cũng không biết nói gì với hắn nữa
-Sao em không trả lời? Không phải em nhớ ra tất cả rồi chứ?
-Đúng tôi đã nhớ ra tất cả nhớ ra con người phản bội như anh,nhớ ra những việc xấu xa anh đã từng làm với tôi,anh nói tôi bước vào trong căn nhà kia sao? Anh muốn tôi tận mắt thấy hai người ôm hôn nhau trong đó sao?
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi nó,đây không phải là nụ hôn đầu của nó nhưng nụ hôn của người con trai mà nó yêu nhưng nghĩ đến cảnh hắn ôm người phụ nữ khác thì nó không chịu đựng được,nó lấy tay đẩy người hắn ra
-Với ai anh cũng thế này sao? Tôi cảm thấy khinh thường anh đấy
-Em đang ghen đúng không?
-Sao tôi phải ghen với người như anh chứ?
-Vì chuyện này mà em bỏ đi và gặp tai nạn sao? Em muốn biết người phụ nữ đó là ai không?
Hắn dẫn nó vào bên trong,cánh cửa nhà mở ra,hắn lên tiếng gọi
-Mẹ ơi!
Chỉ hai từ thôi nó cũng đủ hiểu người phụ nữ kia là ai rồi
-Ủa con chưa đi sao?
-Con không cần phải đi nữa có người đã tìm đến tận cửa rồi mẹ à
-Vậy sao? Hai đứa vào nhà đi
Nó biết không còn mặt mũi nào để gặp hắn nữa nó che mặt xấu hổ còn hắn chỉ nhìn nó cười,nó cũng không thể trốn được nữa nên đành phải theo hắn vào nhà
-Bây giờ thì em đã hiểu rồi chứ,anh không ngờ em lại có suy nghĩ như vậy đó
-Chỉ tại....
-Tại cái gì hả? Hôm nay anh mà không nhìn thấy em có phải em lại phi xe ngoài đường rồi đâm xe tiếp,lại mất trí nhớ nữa không?
-Hôm nay em đi taxi không đâm được
-Em giỏi lắm dám định cưới người khác
-Không phải anh nói đừng để ý đến chồng chưa cưới của em sao?
-Hai đứa định bao giờ cho mẹ ăn cỗ đây? Con trai mẹ khổ vì con lắm rồi đó Thiên Anh
-Hihi con biết mà ai kêu ngày trước anh ấy toàn bắt nạt con,mà cô quay lại từ bao giờ thế con nghe nói...
-Cô không hề đi đâu hết cô vẫn luôn ở một nơi chờ Minh đến chỉ tiếc là ba Minh không cho nó gặp thôi
-Vậy bây giờ cô không về sống với ba anh ấy sao?
-Ba nó cho cô ở bên nó cô cũng thấy hạnh phúc lắm rồi cô không muốn làm đảo lộn cuộc sống của họ chỉ cần được sống với Minh là cô thấy vui rồi
-Con biết rồi ạ
Hai tuần sau một đám cưới nhưng có tới bốn cô dâu và bốn chú rể có lẽ đám cưới này là đám cưới độc nhất vô nhị mất
-Trời ơi chết em rồi em còn chưa trang điểm xong nữa giờ đồ của em không thấy đâu -Phương chạy hết từ nơi này qua nơi khác vẫn không xong phần trang điểm của mình
Bốn chàng trai đã xong từ lâu rồi chỉ chờ bốn người bọn nó nữa là xong vậy mà đợi cả tiếng đồng hồ vẫn em còn quên cái này,em còn quên cái kia nữa,bốn người muốn hủy cái đám cưới này ngay lập tức
-Bao giờ mấy người mới xong vậy? -Cả bốn người đều vừa nói vừa như sắp chết đến nói rồi ấy
-Sắp xong rồi đợi em một tý nữa thôi
-Một tý của bốn người khiến bọn tôi đợi cả tiếng rồi đây
-Nè Dương Nhật Minh anh bớt nói lại đi,anh đợi em lâu như thế đợi thêm một chút nữa có chết không? Nếu cảm thấy chết thì anh đi về đi không phải cưới gì nữa hết
-Thôi được rồi anh xin lỗi vợ,anh biết lỗi rồi mà,anh sẽ đợi em,anh có thể đợi em cả đời cơ mà
Nghe thấy hắn ngoan ngoãn như vậy,Thiên Bảo lên tiếng trêu
-Bây giờ cái biệt hiệu " Nghe tên Dương Nhật Minh sẽ biết sống không bằng chết " đổi thành " Dương Nhật Minh sợ vợ "
-Nguyễn Hoàng Thiên Bảo anh đừng tưởng nói người khác như vậy là hay,anh nghĩ mình không sợ vợ à
-Đường đường là Bang chủ,Phó Bang chủ các kiểu cuối cùng lại sợ vợ haha -Tiếng cười chưa được bao lâu đã bị hai cô nàng kia tát cho phát vào mồm
-Còn hai người nữa đấy -Nói xong hai người bọn họ quay lại chỗ trang điểm
-Chúng mày có nghĩ điều tao đang nghĩ không? -Cả bốn người chụm đầu lại một chỗ nói
-Mấy người cứ ngồi đấy đi bọn tôi đi ra
Cánh cửa thánh đường mở ra,bốn cặp đôi lộng lẫy bước vào ai nấy đều tấm táp khen,nụ cười trên môi họ rạng rỡ hơn lúc nào hết
-Bây giờ cô dâu có thể ném hoa
Cả bốn người trên tay cầm một bó hoa ném về phía dưới,người bắt được không ai khác là Jin,anh tiến lại gần chỗ Nhi,khuỵu gối xuống
-Làm vợ anh nhé
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong tình yêu không phải là đường thẳng xuyên suốt những cuộc sắp đặt có thể khiến họ thích nhau nhưng đến một lúc nào đó họ sẽ nhận ra người bạn yêu thật sự không phải là người ở chung nhà với bạn mà là người luôn âm thầm theo dõi,xuất hiện lúc bạn cần.Thế giới quay tròn thời gian chúng ta ở bên nhau sẽ không dài nếu chúng ta không tin tưởng nhau vì vậy hãy tin tưởng những người yêu bạn và bạn yêu nhé
Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.