Chương trước
Chương sau
Tiếng phanh xe dừng gấp bởi câu hỏi của Long,anh quay sang nhìn Long
-Nãy mày định nói hả? Tao có biết đâu tao mnag cháo lên cho em tao mà
-Mày tưởng tao không biết mày đứng ở ngoài sao? -Lúc đó nó và Long đang nói chuyện,Long đã nghe thấy tiếng bước chân của anh lên cầu thang,Long biết là anh đứng ở ngoài nghe cuộc nói chuyện của nó và Long nhưng Long không lên tiếng vạch trần anh nhưng không ngờ anh lại vào đúng lúc Long định nói ra sự thật
-Thế thì tao phải cảm ơn mày vì đã không nói tao ở ngoài đó
Anh cố làm trò cười để không phải trả lời mấy câu hỏi của Long,không phải nói ra những câu khiến Long đau lòng nhưng một khi Long đã muốn biết thì nhất định phải biết cho bằng được
-Mày đừng có giả ngu trước mặt tao nữa,mày tưởng thế thì tao sẽ bỏ qua cho mày hả? -Long tức giận nhìn anh,Long chưa bao giờ giận anh bất cứ chuyện gì cả,chưa từng lớn tiếng với anh,chưa từng cãi lời anh nhưng ngay lúc này anh đã thấy được vẻ lạnh lùng,đáng sợ của Tam Ca Black Cloud
-Nói ra thì giải quyết được gì nữa khi mà Thiên Anh đã yêu mày rồi,nếu nó biết sự thật thằng Minh là người cứu nó,bấy lâu nay luôn quan tâm nó thì nó sẽ thế nào,tao biết cả hai đứa mày đều yêu nó rất nhiều nhưng nó chỉ có thể dành cho một người và người nó chọn chính là mày,nếu mày muốn tốt cho nó và không muốn nó buồn thì hãy chăm sóc nó thật tốt vào có như thế thì thằng Minh nó mới tha cho mày không thì mày biết rồi đấy,không những Minh mà ngay cả tao cũng không tha cho mày đâu
-Mày đang đe dọa tao đó hả? Mày thấy bao nhiêu lâu nay một thằng đẹp trai như tao phải sống với một đứa em gái xấu xa như em mày,mày có thấy thương tao không?
-Mày nghĩ sao tao thương mày cơ chứ,tao không cho mày một trận là tốt lắm rồi đấy
Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh đi đến trường,Long lúc này mới chợt nhớ ra
-Mày đã sai người điều tra về vụ này chưa,tao nghĩ có người cố tình chứ không phải là sự cố bất ngờ,tại sao thang máy lại có thể ngừng hoạt động đúng lúc nó bước vào cơ chứ
-Chuyện này mày không cần lo,tao nhờ Jin điều tra vụ này rồi -Ngay lúc đưa nó về nhà,anh đã gọi điện ngay cho Jin nhờ điều tra giúp xem ai là người đứng sau vụ này
-Tại sao lại là Jin mà không phải là Jun? -Long bắt đầu nghĩ vớ vẩn Jin là cánh tay phải đắc lực của hắn còn Jun là cánh tay phải của Long,nghe anh nó mà Long thấy có sự thiên vị không hề nhẹ
Anh chỉ bật cưởi bởi câu hỏi quá trẻ con của Long,câu hỏi đấy mà có thể nói ra được,đúng là mất mặt Black Cloud,anh vẫn thản nhiên trả lời để không làm cho Long suy nghĩ mấy cái vớ vẩn đó nữa
-Vì lúc đấy Jin cũng có ở đó nên dễ dàng tìm hiểu tình hình hơn
Đúng là một câu trả lời rất thuyết phục,Long chỉ gật đầu tán thành mà không nghĩ gì nữa nhưng anh lại muốn chọc quê Long nên quay sang
-Không phải mày đang ghen đó chứ?
Nghe xong câu này trong đầu Long chợt nghĩ đến tình yêu chứ không phải là quan hệ
-Mày nói gì vậy,tao là trai thẳng chứ không có cong
-Thì tao có nói mày cong đâu,mày đang nghĩ cái gì vậy? -Anh cười,cuối cùng Long cũng bị mắc vào bẫy của anh
-Ý mày không phải như thế sao?
-Ý tao là mày đang ghen vì tao nhờ Jin chứ không nhờ Jun,mà Jin lại là thuộc hạ của mày,Jin là thuộc hạ của Minh,còn chúng mày đều là thuộc hạ của tao hết
-Mày muốn chết hả? Ai là thuộc hạ của mày? Liệu hồn đấy
Ngày hôm nay có hai người không đến trường không khí trong lớp cũng không bớt căng thẳng
-Queen hôm qua vui quá sao mà nay không đi học thế hả? -Lan đi từ ngoài vào không nhìn thấy nó không có ở lớp,mỉm cười
-Mới đến lớp đã gặp chó đứng gâu trước cửa đúng là lớp mình thật bất hạnh quá mà -Nhi đi ngay phía sau Lan bước vào lớp,lướt qua cô ta không quên khiêu khích
-Cô nói ai là chó thế? -Cô ta nghe xong tức không thể làm gì được,mọi người trong lớp nhìn cô ta cười,Phương ngồi đấy cũng thấy hả lòng,hả dạ
-Ơ thế tôi nói cô là chó không hay cô tự nhận vậy -Nhi đang bước đi thì bị cô ta kéo lại,Nhi nhìn cô ta mỉm cười khinh bỉ
-Cô....các người cứ đợi đấy chuyện này chưa xong ở đây đâu
-Tôi sợ những cái mưu hèn kế bẩn của cô,chuyện lần trước hình như tôi chưa tính sổ với cô thì phải
-Cô làm gì được tôi -Cô ta tiến gần hơn đến chỗ Nhi vênh mặt lên nhìn khiêu khích
-Tôi không cần làm gì cô hết,cô nên nhớ một điều " Thiên Anh bây giờ đã là tiểu thư tập đoàn Rose rồi không còn là đứa xấu xí mà cô biết trước đây nữa nên cẩn thận đấy bao nhiêu việc cô gây ra với nó,nó sẽ từ từ trả lại hết cho cô "
-Cô đang đe dọa tôi sao?
-Tôi không cần thiết phải đe dọa cô mà tôi đang cảnh báo cô đấy
Cuộc nói chuyện của hai người kết thúc chỉ có thể là khi cô giáo bước vào lớp
Hắn ở biển cả một đêm,bây giờ mới lấy xe về,hôm nay hắn không đi học nên đến Bang chơi cho thoải mái tiện thể hỏi Jin một số chuyện,hắn vừa bước đến cửa thấy Jin từ bên trong đi ra
-Định đi đâu đấy?
Nghe thấy tiếng của hắn,Jin giật mình ngẩng đầu lên nhìn
-Em định mang cái này đến trường cho anh Bảo
-Cái gì đây? -Hắn chỉ vào cái tập hồ sơ trên tay Jin vẻ mặt lạnh băng
-Đây là toàn bộ sự việc ngày hôm qua em điều tra được
-Được rồi mang vào bên trong cho anh đi,không cần Bảo giải quyết vụ này đâu để anh giải quyết cho
-Nhưng mà...-Jin thấy khó xử khi mà đưa cái này cho hắn trong khi người nhờ Jin làm việc này là Thiên Bảo
-Từ bao giờ em trở thành thuộc hạ của hắn vậy?
-Không phải như vậy chỉ là......-Bây giờ Jin có giải thích như thế nào hắn cũng không nghe đâu,hắn ghét nhất là giải thích mấy chuyện như thế này,một khi hắn đã quyết định không ai có thể ngăn cản nổi hắn
-Thôi được rồi mang vào cho anh,anh vào trước đây à quên đừng để Jun biết chuyện này không Long nó cũng sẽ biết đấy
Hắn định đi vào thì nhìn thấy Jun đi đến
-Anh mới đến ạ -Jun lúc nào cũng thế thân thiện giống như Long vậy
-Ừ em mới đi đâu về đấy? -Hắn quay sang chỗ Jun vẫn vẻ mặt lúc nãy nói chuyện với Jin
-Em vừa từ nhà anh Long về,hôm nay chị Nhiên ở nhà một mình nên anh ấy cảm thấy không an toàn nên bảo em cử mấy người đến đó
-Vậy à,Nhiên sao rồi? -Từ hôm qua đến nay hắn không hỏi bất cứ chuyện gì về nó cả,hắn sợ mình lại rung động một lần nữa,bây giờ hắn nghe thấy Jun nói thế hắn cũng không hiểu sao miệng lại nói ra câu đấy nữa
-À chị ấy không sao nữa rồi,em đến thì thấy chị ấy bình thường lại rồi
Jin đứng đó xem phản ứng của hắn thế nào,chỉ hành động hôm qua của hắn thôi Jin cũng dễ dàng nhận thấy hắn cũng thích nó,thấy hắn khó xử,Jin đã lên tiếng giải vây
-Anh ơi,chúng ta vào phòng đi
Jun nhìn Jin khó hiểu chưa bao giờ hai người làm việc một mình cả nhưng gần đây Jin hay bí mật làm chuyện gì mà Jun không biết
-Khoan đã,dạo này có chuyện gì vậy? Sao tao toàn thấy mày làm việc một mình thế -Hắn bước vào,Jin cũng định bước theo sau thì bị cánh tay của Jun kéo lại
-Chuyện này kể ra dài lắm bao giờ xong việc tao sẽ nói cho mày biết sau
Jin vào phòng đưa cho hắn tập tài liệu,hắn từ từ mở ra xem bên trong là một số hình ảnh quay được ở camera siêu thị
-Chắc anh cũng biết ai là người đứng sau vụ này rồi chứ ạ
-Đặng Ngọc Mai,Phạm Ninh Lan tôi sẽ không để yên cho các người đâu
Mọi người ủng hộ truyện: " Không thể từ bỏ anh " của mình nhé cảm ơn ạ
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.