Chương trước
Chương sau
Nó cúi xuống phía dưới xem cái gì mà khiến nó khó chịu như vậy,vừa nhìn xuống nó đã biết ai dở trò rồi -Ôi chết,xin lỗi cậu nha,tớ không để ý,tớ tưởng đây là chỗ đổ rác tại thấy nó bẩn bẩn sao ấy
Hắn ngồi nãy giờ quan sát hành động của Mai,hắn định ra giúp nó thì Thiên Bảo ngồi đó lên tiếng
-Đừng ra,nó biết cách xử lý tình huống này mà cứ chờ rồi xem
Long cũng định đứng lên nhưng nghe Thiên Bảo nói vậy cậu lại ngồi xuống chờ xem cô vợ tương lai của cậu sẽ xử lý tình huống này ra sao
Nó nhếch mép lên cười với cô ta
-Công nhận chỗ này bẩn thật đấy,ruồi muỗi đến đây nhiều thật đấy,mà lạ nha từ lúc tôi đứng đây nãy giờ có thấy gì đâu mà từ khi cô xuất hiện thì mới có những con này nhỉ,hay cô mới từ hố rác lên vậy
Nghe nó nói câu đó xong,mấy đứa con gái đi cùng Mai cười nhưng không dám cười to,thấy thế cô ta quát lên
-Cười cái gì hả? Vui lắm ấy mà cười,các người muốn cười lắm phải không?
Nghe câu nói của Mai không ai dám cười thêm hay nói bất cứ gì nữa
-Bây giờ cô không nói được quay sang chửi bọn họ sao? -Nó nhếch mép cười khinh bỉ
-Cô biết cái gì mà nói,hạng người thấp hèn như cô thì sao có thể hiểu được người có tiền,có quyền nó như thế nào chứ
-Lấy chức,lấy quyền ra để cho người ta tôn mình lên làm chủ cô không thấy nhục sao?
-Nhục sao? Cô thì biết cái gì mà nói,tốt nhất cô nên về nhà làm tròn vai trò của người giúp việc đi đừng đeo bám soái ca trường này nữa không đừng trách tôi
-Tôi cứ đi cùng đấy thì sao nào? -Nó muốn khiêu khích xem cô ta có thể làm được những gì
-Cô đang khiêu khích tôi sao?
-Là cô khiêu khích tôi trước thôi
Nó vừa nói xong thì một phần cơm đã đổ vào người nó,nó không ngờ lại nhanh đến như vậy,nó ngước lên nhìn người đổ phần cơm đó không ai khác chính là Lan.Hắn thấy cảnh đó đứng lên tiến dần về chỗ nó cửi áo ra khoác cho nó không quên để lại cho mấy người kia vài chữ cảnh báo
-TỐT NHẤT ĐỪNG ĐỘNG ĐẾN NGƯỜI CỦA TÔI KHÔNG CÁC NGƯỜI BIẾT RỒI ĐẤY
Nói xong hắn đưa nó ra khỏi đó,Long lúc nãy biết mình đã chậm một bước nên đành ngồi yên vậy.Vừa ra đến cửa thì gặp Phương,Tuấn,Minh Thư và Linh đi vào,ai đó nhìn thấy bộ dạng thảm thương của nó thì biết mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó rồi
-Có chuyện gì sao? Sao tự nhiên ra nông nỗi này? -Linh tiến dần đến chỗ nó hỏi han
Nó hất tay hắn ra
-Bỏ ra đi tôi có thể tự đi được
Thái độ của nó là gì đây,sáng nay vẫn còn tươi cười với hắn và anh nó cơ mà
-Linh giúp tớ được không?
Linh hiểu lời nó nói nên đưa nó lên luôn,hắn đứng đó nhìn theo bóng dáng nó mà đau lòng
-Ê Thiên Bảo,sao mày để Thiên Anh ra như vậy? -Phương tiến dần đến bàn Thiên Bảo nói
-Này nhá,đừng trách thằng anh này,đến chồng tương lai của nó còn đang ngồi đây không làm gì được này
Câu nói của Thiên Bảo làm Long bực mình quay lại
-Này mày đang nói cái gì vậy? Không phải mày bảo cô ta có thể xử lý sao?
"CHỒNG TƯƠNG LAI " 3 chữ này không may lọt vào tai của Phạm NInh Lan,cô ta không thể chấp nhận chuyện này bực mình rời khỏi đây
-Mày ngu thì ngu nó vừa vừa thôi,thảo nào nó không có tình cảm với mày là đúng rồi -Tuấn lên tiếng chen vào
-Mày nghĩ tao cần không? Chỉ có tháng thôi mà,tao sẽ không thích một người khó ưa như cô ta đâu
Tại sao Minh Thư lại cảm thấy vui khi nghe câu nói của Long như vậy chứ
Hắn đứng đó nãy giờ cuối cùng cũng mệt mỏi về chỗ,anh nó hiểu hắn quá mà nhưng không thể an ủi hắn lúc này
Nó vào một lúc cuối cùng cũng đi ra,lớp phấn trang điểm cũng đã được nó hóa trang lại,nó vẫn là một đứa con gái xấu xí như mọi người đã nhìn thấy.Long thấy nó đi ra thì tiến lại kéo ghế cho nó ngồi nhưng nó đi lướt qua anh tiến về chỗ Thiên Bảo thấy thái độ của nó như vậy Long bực mình lên tiếng
-Nè cô như vậy là có ý gì? Tôi kéo ghế cho có ngồi,cô phải cảm thấy vinh hạnh khi được tôi làm điều đó chứ,đây cô dám lướt qua tôi như người vô hình vậy à
Nó chẳng thèm quan tâm đến lời Long nói nữa,lúc đó nó đã hi vọng người ra đỡ cho nó,giúp nó giải quyết tình huống đó là Long chứ không phải là hắn vậy mà Long vẫn ngồi im như không có chuyện gì xảy ra vậy,bây giờ còn trách nó sao.Nó đứng lên đi ra ngoài
-Nè,tôi đang nói chuyện với cô đấy,cô dám bỏ đi hả?
Mọi người ở đây cũng im lặng không nói lời nào cả,hắn mệt mỏi nghe thêm những câu lải nhải của Long nữa hắn cũng đứng lên đi ra ngoài luôn,Long cũng đuổi theo nó,mọi người nhìn theo chỉ thở dài thôi
Nó bỏ đi đến một bãi đất trống,Long cuối cùng cũng đuổi theo được nó
-Bỏ đi vậy là có ý gì?
Nó ngồi yên không nói gì cả
-Nè tôi đang hỏi cô đấy?
Vẫn là yên lặng,Long tức mình lớn giọng với nó
-Cô nói gì đi cứ yên lặng như vậy,cô biết là tôi đang kiềm chế khi nói chuyện với cô không hả?
Anh chả biết tại sao bây giờ lại lo lắng cho nó nữa ,anh cũng không hiểu mình đang nghĩ gì,anh chỉ biết có một chút gì đó rung động
-Anh thật sự không hiểu tại sao tôi không trả lời anh?
-Đúng,cô cứ yên lặng như vậy ai mà hiểu được
-Không hiểu thì đừng cố hiểu nữa,tôi cũng trả lời anh rồi đó thôi
-Cô trả lời kiểu vậy xem ai chấp nhận được không?
-Được rồi,tôi xin lỗi
Nó chả muốn đôi co với Long nữa,dù sao thì cũng đang sống chung dưới mái nhà chả nhẽ lúc nào nhìn mặt nhau cũng hằm hằm,chỉ một tháng sống chung thôi là nó có thể sống tự do rồi
-Xin lỗi! Tôi có nghe nhầm không vậy? Cô mà cũng nói được ra từ đấy á
Nó sẵn sàng cho anh nắm đấm vào mồm rồi nhưng với kinh nghiệm bao năm trên chiến trường,đánh nhau không biết bao nhiêu trận sao anh có thể dễ dàng để cho cô đánh được chứ
-Tôi dễ tính chứ không có dễ dãi để cho cô tự tiện sờ vào mặt tôi đâu
-Anh....anh... được lắm,cứ đợi đấy mà xem
-Câu này cô nói nhiều rồi mà,nay cúp tiết tiếp hả?
-Chứ anh nghĩ tôi còn tâm trạng học không? Tất cả là tại mấy người hết
Nó là vậy đấy dễ vui,cũng dễ buồn lúc nào cũng hồn nhiên trong sáng như vậy hết
Hắn trở về lớp ngồi chơi game và nghe nhạc,hắn chẳng muốn quan tâm đến nó nữa
-Tưởng mày đi đâu hóa ra là về đây à? -Thiên Bảo và Tuấn tiến lại chỗ hắn
Hắn nghe thấy họ hỏi nhưng không muốn trả lời cứ thế ngồi chơi điện thoại thôi
-Đừng có giả vờ nữa,tao biết mày nghe được bọn tao nói mà,cái này quá cũ rồi,không nên sử dụng với bọn tao đâu
Hắn ngước lên nhìn Thiên Bảo vẻ mặt tức giận
-Đừng nhìn tao ánh mắt trìu mến yêu thương nữa,tao không yêu thương nổi mày đâu
-Có lẽ mày biết quá nhiều về tao đấy Thiên Bảo
Hắn vẫn nhìn Thiên Bảo với ánh mắt đó
-Dĩ nhiên,vì cái này tao cũng dùng suốt mà,không ngờ mày cũng giống tao nhỉ,nãy tao chỉ nói bừa thôi
-Mày được lắm NGUYỄN HOÀNG THIÊN BẢO
Anh nó biết là hắn cũng đã không còn buồn bã như lúc nãy nữa rồi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Em qua nhà vệ sinh chút rồi vào lớp sau nha -Minh Thư lên tiếng rồi đi vào nhà vệ sinh
Lúc đi vệ sinh xong cô đang rửa tay thì đột nhiên hai chị em Mai Lan xuất hiện trước mặt cô
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.