Tiêu Ngọc hân hoan bước xuống sân khấu, muốn ngay lập tức cùng Lam Lâm chiasẻ cảm giác kích động muốn nổ tung này, nhưng vị trí kia đã không cònmột bóng người. Cô hoảng hốt chạy lại, bối rối tìm xung quanh, kéo mấyngười của bộ phận hậu cần tới hỏi nhưng đều nhận được những cái lắc đầu, nói rằng họ không để ý.
Tiêu Ngọc ngẩn người mấy giây, chợt nhớra còn có thể gọi điện liền tìm di động, quay số. Những tiếng tút dàimáy móc khẽ gõ vào nội tâm bất ổn của cô gái nhỏ.
“A lô.” Rút cuộc cũng có tiếng trả lời.
“Anh đang ở đâu vậy?” Cô sốt sắng hỏi.
“Tôi… về rồi.”
“… Về?” Cô hoang mang.
“Ừ, tôi đi trước đây. Để tôi gọi tài xế đưa em về.” Giọng anh vẫn lành lạnh và mềm mượt như thế, chẳng hiểu sao lại như bàn tay vô hình siết đautrái tim cô.
“Không, em không cần.” Tiêu Ngọc từ chối, cảm giác hụt hẫng kì lạ này khiến cô nghẹn ngào.
“Xe của tôi đỗ phía bên trái cổng Học viện, tôi sẽ dặn chú Vinh đưa em về. Bây giờ muộn rồi đừng tự bắt taxi, nghe lời.”
Đầu dây bên kia dịu dàng nói một tràng dài, rồi lập tức ngắt máy, không đểcô kịp phản ứng. Tiêu Ngọc lại ngẩn người, sao cô cứ có cảm giác mình bị bỏ rơi thế này. Khóe mắt cô gái nhỏ ửng đỏ, cô cố gắng hít hít cái mũicay xè, đi qua đi lại một chút để xua bớt cảm xúc tiêu cực đang dâng lên không ngừng.
Chẳng biết cô đã quanh quẩn một chỗ bao lâu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-danh-thuc-em-dont-wake-me-up/3029766/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.