Kiều Vân Tranh giữ người em còn người anh thì giữ Phó Lam Tự, cả hai đối mặt nhau, chẳng ai thả lỏng tay, cảnh tượng cực kỳ bế tắc.
“Anh thả tay ra trước đi.” Người anh lạnh lùng nói, “Nếu không tôi cam đoan là bạn gái anh chết nhanh hơn em trai tôi đấy.”
“Thế à? Anh thử xem sao.” Kiều Vân Tranh khẽ nheo mắt lại, nét mặt trở nên u ám và lãnh đạm hơn cả khi trước, “Tôi cũng cam đoan sẽ bẻ gãy cổ em trai anh chỉ trong ba giây thôi.”
Nói xong, anh đột nhiên đạp một cú vào chân người em, cú này vừa chuẩn vừa ác, hai đầu gối người em mềm nhũn ra, lập tức quỳ rạp xuống đất.
Đây chính là một cuộc đọ sức về tâm lý, ai chùn bước trước thì kẻ đó thua.
Người anh thấy em trai bị đánh thì bắt đầu bực bội, khẽ biến sắc, trông hắn có vẻ như đứng tại chỗ nhưng thực chất cơ thể đã vô thức nghiêng tới trước.
Người khác không phát hiện nhưng Phó Lam Tự gần sát bên lại cảm nhận rất rõ ràng.
Có đôi khi, chỉ một khoảnh khắc thoáng qua đã đủ để xoay chuyển cục diện của trận chiến rồi.
Cô ngả người ra sau, đột nhiên nhấc chân đạp mạnh vào mu bàn chân của người anh.
Đây là một thế võ phòng thân cho phụ nữ, thường gây tác dụng bất ngờ khi đối phương đang phân tâm.
Nhân lúc người anh bị đau mà vô thức thả lỏng sức trên tay một chút, Phó Lam Tự dùng hai tay mở cánh tay hắn ra, sau đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-cuoi-day-la-game-kinh-di/2820607/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.