"Được thôi! Mau làm đi!" Phương Chi lập tức đồng ý xoay người lại chờ đợi hành động từ Mỹ Lam.
Mỹ Lam nhìn Cảnh Sâm rồi sau đó xoay lại từ từ quỳ xuống gập đầu nói:"Tôi xin lỗi!" Lúc đầu cô cứ nghĩ cố gắng làm nhanh là được thôi nhưng không ngờ nó lại khó như vậy.
Phương Chi hài lòng vô cùng, ả ta cười vô cùng to, có lẽ đây là thứ lần đầu tiên làm cho ả cảm thấy thoải mái như vậy. Nhưng ả ta không có ý định bỏ qua dễ dàng như vậy:"Chưa đủ thành ý lắm, phải gập cả đầu xuống đất luôn thì còn có thể xem xét lại!"
Mỹ Lam nghiếng chặt răng, tay cuộn thành hình nắm đấm, cô thật sự muốn đứng dậy đấm cho ả vài cái. Mỹ Lam mặc dù nghĩ vậy nhưng cô lại không thể làm vậy nếu không thì......
Cô từ từ cuối đầu gập mình xuống đất nói:"Tôi xin lỗi!" Phương Chi vẫn chưa hài lòng, chưa có ý muốn thấp:" Hình như không nghe tiếng đập đầu nhỉ?"
Mỹ Lam hiểu ý ả ta, không chần chừ gì nhiều đập mạnh đầu mình xuống đất tạo thành tiếng 'Bộp' khá to:"Tôi xin lỗi!"
Mỹ Lam gập đầu lâu như vậy nhưng Phương Chi lại không có động tĩnh gì cả. Cô ngước lên thì chỉ thấy ả ta đang cười khinh bỉ và ánh mắt với thường cô. Mỹ Lam mặc kệ ánh mắt của ả ta cứ viết như không thấy nói:"Tôi làm vậy được chưa?"
Vừa nói Mỹ Lam vừa đứng dậy, Mỹ Lam chưa kịp đứng dậy hoàn toàn thì đã bị hay tên áo đen đá cho quỳ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-coi-em-la-ke-xen-vao-cuoc-tinh-cua-anh-va-co-ay/2229921/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.