Chương trước
Chương sau
Mỹ Lam chả muốn nói gì thêm, mệt mỏi lên lầu. Bởi bì cô biết nếu cô vẫn cứ đứng đó, thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện cô và anh mắng nhau um sùm cho mà xem.
Nam Hoàng tức giận xách áo đi ra ngoài gọi điện cho ai đó:"Tiến hành kế hoạch trước dự định đi!" Rồi tắt máy nguyền rủa:"Cảnh Sâm, mày cứ chờ đó đi. Tao sẽ làm cho mày phải quỳ xuống chân tao xin lỗi!"
Cảnh Sâm không đi về nhà mà lên thẳng công ty, anh còn phải giải quyết đống giấy tờ, vừa phải giải quyết một chuyện quan trọng.
Mỹ Lam lên phòng mình thì giật cả mình, bởi vì căn phòng cô bị ai đó lúc tung lên. Mỹ Lam muốn biết ai làm xuống lầu hỏi người làm mới biết:" Cậu chủ có kêu tôi lên dọn nhưng lúy nãy tôi lu bu quá nên quên."
Mỹ Lam không cần biết tại sao phòng cô vẫn bừa bộn chưa dọn, mà là muốn biết ai đã làm phòng cô ra vậy, cô lại hỏi:" Chuyện mà tôi muốn biết là ai làm phòng tôi ra như vậy!"
Người giúp việc im lặng một hồi rồi ấp u ga nói như cần giấu dím chuyện gì đó. Mỹ Lam thấy vậy mới nói;" Có chuyện gì cứ nói. Tôi sẽ đảm bảo không phải cô nói!"
Lúc này dường như người hầu mới an tâm, mở miệng nói:"Lúc nãy cậu chủ về hỏi cô đâu, tôi nói cô đi ra ngoài rồi. Sau đó không biết sao cậu chủ lập tức chạy lên lầu lục tìm cái gì đó ở phòng cậu chủ, rồi lại qua tới phòng cô bới tung tất cả lên. Tôi bị cậu chủ thấy nên giật mình đi xuống lầu. Sau đó cậu chủ cũng xuống lầu kêu tôi là không được kể chuyện này cho cô, và lên dọn dẹp phòng."
Nói xong, người giúp việc quỳ xuống năm tay cô cầu xin:" Làm ơn cô đừng nố với cậu chủ, cũng đường điều tra hay thắc mắc về chuyện này, nó chỉ làm hại cả cô và tôi thôi. Tôi còn hai đứa con ở nhà nếu tôi đi rồi thì chúng nó...."
Mỹ Lam lập tức nói:" Được rồi cô đứng lên đi, tôi sẽ không tra cứu chuyện này cũng sẽ không hỏi chuyện này đâu cô đừng lo!"
Nhưng cô lại có thêm một thắc mắc vô cùng lớn vì thế cô lại hỏi người giúp việc:" Tại sao cô lại sợ Nam Hoàng như vậy! Anh ấy rất hiền cơ mà!"
Người hầu lắc đầu thở dài nói:" Mọi chuyện không như cô thấy và như cô nghĩ đâu! Làm ơn cô đừng hỏi làm khó tôi nữa!" Mỹ Lam nghe thế dù còn nhiều điều thắc mắc muốn biết nhưng lại chả làm khó cô nên không hổ thêm.
Cô cứ nghĩ mình với anh ấy tuy không thân lắm nhưng ít nhất cũng sống bên Anh ba năm chung với nhau, mà cô lại không biết nhiều điều như vậy.
Nam Hoàng có lẽ không phải đơn giản như cô nghĩ nhỉ. Mỹ Lam liền gọi điện nói điều này với Mộc Nhi. Lúc đầu Mộc Nhi không tin lời cô nói, nhưng khi đến đây, đứng trước căn phòng cô và thấy cảnh lộn xộn ở đây mới bắt đầu tin nói:"Có phải là cậu đa nghi quá không, đây dù gì cũng là nhà của anh ấy, anh ấy có khi lại cất thứ gì đó ở trong phòng cậu, nhưng bây giờ lại mới lấy ra thì sao."
Nghe Mộc Nhi nói cũng có lí, nhưng nói thật là không thể nào, bởi trước khi cô tới đây anh đa.x nói căn phòng này dành cho khách nên chả bao giờ xử dụng, vì thế nếu cất đồ trong đây thì là không thể. Do Mộc Nhi không tin với lại cứ khăng khăng là cô đã nghi nên cô cũng chả nói gì thêm.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.