Chương trước
Chương sau
Nam Hoàng định nói gì đó bị Vũ Minh cản lại, Vũ Minh ra hiệu đưa Mỹ Lam cho Cảnh Sâm, Nam Hoàng do dự một lát rồi cũng bước lại từ từ đến chỗ Cảnh Sâm.
Cảnh Sâm bắt đầu lơ là hạ súng xuống để nhận Mỹ Lam thì Vũ Minh nhanh chóng chạy lại giật súng của Cảnh Sâm quăng ra xa. Thấy thế đám người Trần Luân cũng nhanh chóng chạy lại giữ Cảnh Sâm.
Nam Hoàng thấy thế nhanh chóng ôm Mỹ Lam ra ngoài, anh điên cuồng gài thét:"Không!!! Làm ơn, đừng mà."
Không ai sẽ nghĩ rằng một tổng tài tại thượng như Cảnh Sâm cũng có ngày phải khổ sở, khóc thét vì tình yêu.
Cảnh Sâm nhìn về hướng Vũ Minh mắng:"Mày mang Mỹ Lam đi đâu, trả Mỹ Lam lại đây!!!" Càng nói anh càng lớn tiếng, Vũ Minh vẫn không nói gì.
Cứ thế Cảnh Sâm bị xích lại trong một góc tường, vì sức của Cảnh Sâm rất mạnh nên phải xích đến ba cái xích mới an toàn.
Cảnh Sâm biết mình không thể thoát ra được, bắt đầu nói:"Cậu đem Mỹ Lam đi đâu rồi? Trả cô ấy lại cho mình đi! Thiếu cô ấy mình phải sống thế nào." Càng nói giọng Cảnh Sâm càng nhỉ. Vũ Minh cũng biết trong ba năm Mỹ Lam mất Cảnh Sâm thê thảm và đau buồn thế nào, nhưng với hành động này của Cảnh Sâm là ép buộc, nếu cứ để thế Mỹ Lam cũng sẽ có ngày mất mạng:"Cậu nên tìm bác sĩ tâm lí đi."
Vũ Minh phun ra mấy chữ. Cảnh Sâm cười thật to, cười xong anh lại khóc, anh biết mình điên rồi, nhưng chỉ là vì cô thôi. Anh không thể nào xa cô.
Anh cũng biết lỗi lầm của mình lúc trước, anh cũng biết việc làm của mình là việc làm không bao giờ có thể bỏ qua. Nhưng anh sợ....Anh sợ cái việc cô không yêu anh nữa, anh sợ cô sẽ bỏ anh, anh rất sợ.
Mộc Nhi đi từ bên ngoài vào, cô mới từ bệnh viện về. Mộc Nhi lại gần chỗ Cảnh Sâm, cô nhìn anh một lát rồi tát thảng vào mặt anh 'Bốp'
Cảnh Sâm vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, anh biết anh sai nên anh có phản kháng gì lại.
"Mỹ Lam vẫn ổn! nhưng cái tát đó là trả cho những lỗi lầm của anh." Mộc Nhi nhìn Cảnh Sâm hối lỗi nghe những điều mình nói. Người ngồi trước mặt cô không phải là Cảnh Sâm anh trai cô nữa, vì anh đã thay đổi rất nhiều.
mb lại nói tiếp:"Em biết anh yêu Mỹ Lam! Nhưng cách làm của anh hoàn toàn sai, và lỗi lầm của anh lại quá lớn. Anh lại không biết yêu một người là như thế nào mới đúng!" Mộc Nhi dừng lại rồi lại nói tiếp:"Yêu một người.....là mong người đó hạnh phúc....Dù họ có bên ai nhưng chỉ cần họ vui họ vẫn cười và anh cũng vậy anh vẫn chúc phúc cho họ, thì đó mới gọi là yêu một người!"
Cảnh Sâm hiểu ý của Mộc Nhi nhưng anh không phải người vị tha nên rất khó để anh làm điều đó.
"Vậy nên, nếu anh yêu Mỹ Lam thì làm ơn anh hãy tránh xa cô ấy ra, như vậy có thể là cách tốt nhất cho cả hai!" Nói xong Mộc Nhi đứng dậy bước ra ngoài, để Cảnh Sâm có thể suy nghĩ và chấp nhận mọi thứ.
Chiều hôm đó, Vũ Minh bước vào coi Cảnh Sâm thế nào. Anh biết Cảnh Sâm không phải kẻ dại dột, cũng rất khỏe nên chỉ cần uống nước không ăn vẫn sống được.
Anh muốn vào coi Cảnh Sâm thế nào là coi anh suy nghĩ gì rồi.
Vũ Minh từ từ đi lại gần Cảnh Sâm, Cảnh Sâm ngước lên nhìn anh, cậu ta nói:"Tôi suy nghĩ kĩ rồi, cho tôi gặp Mỹ Lam đi, làm ơn vì nó sẽ là lần cuối."
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.