Chương trước
Chương sau
Cảnh Sâm thấy Mỹ Làm vẫn đứng yên bất động anh nói tiếp:"Anh sẽ không truy cứu chuyện này nữa, em về nhà đi."
Mỹ Lam không biết nên làm thế nào, định vùng tay bỏ chạy. Thì bị Cảnh Sâm kéo lại ôm vào lòng. Anh ôm chặt cô, anh nói:" Anh xin lỗi! Làm ơn hãy quay về đi."
Khi cô đi căn nhà trở nên lạnh lẽo tối tăm đến đáng sợ nhưng đáng lẽ anh đã phải quên với điều đó, nhưng anh lại không thể.
Mỹ Lam vùng vẫy chạy thật nhanh về nhà. Về tới nhà xô ngồi ngày trên ghế salon thở gấp. Bây giờ cô thật sự rất rối trí, sao cô anh kêu cô về nhà.
Nhìn thấy anh như thế cô thật sự rất muốn về, nhưng cô lại sợ anh sẽ đối sử cô như lúc trước. Trong lúc cô đang chìm trong suy nghĩ của mình, thì ngoài cữa có tiếng chuông.
Chắc là Mộc Nhi về, chắc sáng cô ấy đi sớm quá nên quên mang chìa khoá. Cô bước ra mở cửa đúng là Mộc Nhỉ nhưng còn có một người đứng sau lưng Mộc Nhi nữa đó là Cảnh Sâm.
Mộc Nhỉ thấy Mỹ Lam đứng điến tại chỗ, cô mới nói:"À cậu đừng lo, anh ấy chỉ muốn quá ăn một bữa cơm thôi!" Thật ra là, ddng ở tên công tỷ thì bị Cảnh Sâm gọi điện kêu về nhà liền, vừa về tới nhà đã thấy anh đứng trước cửa, rồi nói cái gì muốn Mỹ Lam về nhà. Cô sợ về nhà thì Mỹ Lam lại chịu thiệt nên cô định không đồng ý, nhưng Cảnh Sâm lại nói sẽ bù đắp lại cho Mỹ Lam nên cô mới cho vào nhà.
Lúc làm cơm tối, Mộc Nhi và Mỹ Lam cùng làm còn anh thì ngồi ở bàn ăn để đợi.
Ngồi đây anh mới thấy được dáng vẻ của Mỹ Lam. Hình như cô đã mập thêm đúng không nhỉ da cô hồng hào hơn, không trắng bệch và gầy gò xương như lúc trước. Anh quan sát cô rất nhiều, đến lúc đồ ăn được lên bàn anh mới bất chật giật mình. Khi ăn cơm Mỹ Lam và Mộc Nhi ngồi kế nhau, Mỹ Lam ngồi đối diện với anh. Anh không biết sao anh ăn rất nhiều, Mộc Nhi và Mỹ Lam chỉ ăn có vài miếng thịt còn lại là dường như anh ăn hết.
Mấy bữa nay cô đi, anh ăn cái gì cũng không hợp khẩu vị, nên chỉ cắm đầu vào làm việc nếu đói dữ lắm anh sẽ ăn chút gì đó hoặc uống sữa, không biết phải vì anh đói quá không nữa.
Đến lúc ăn xong, Mỹ Lam muốn đi lầu về phòng nhưng Mộc Nhi lại không cho, cứ kéo lại. Nên cô phải ngồi ăn trái cây ở phòng khách với Mộc Nhi và Cảnh Sâm.
Đã chín giờ nhưng Cảnh Sâm vẫn chưa chịu về, Mộc Nhi thấy bầu không khí trở nên im lặng nên mở miệng hỏi:" Sao giờ này rồi mà anh vẫn chưa chịu về?"
Cảnh Sâm nhìn Mộc Nhi rồi lại nhìn Mỹ Lam nói:"Anh đã nói lí do anh đến đây, vợ anh chưa về anh sẽ không về!"
Mỹ Lam giật mình, cô không biết vui hay buồn, Mộc Nhi nhìn Cảnh Sâm rồi nói:"Anh định đưa Mỹ Lam về rồi làm gì cô ấy nữa?"
Cảnh Sâm im lặng một chút rồi nói:"Anh sẽ bù đắp lại cho Mỹ Lam."
Mộc Nhi lại nói tiếp:"Vậy thì trước hết anh nên đuổi ả hồ ly trong nhà đi!"
"Anh đã thuê cho Phương Chi một căn hộ ở vùng ngoại ô rồi."
Mộc Nhi lại nói tiếp:"Nhưng anh sẽ bù đắp thế nào lại cho Mỹ Lam, những tổn thương anh gây ra cho Mỹ Lam là quá..."
Mộc Nhi chưa nói xong thì Mỹ Lam đưa tay của mình chạm vào tay Mộc Nhi:"Mình không sao! Nhưng mình cần thời gian suy nghĩ!"
Nhớ like và bình luận nha mọi người!!!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.