Mộc Nhi nói xong, không cần đợi Cảnh Sâm đuổi, đi thẳng ra cửa về nhà.
Cảnh Sâm vẫn còn ngồi bất động tại chỗ, miệng lẫm bẫm:" Gì chứ? Cô ta mà đau lòng. Tất cả đều giả dối, giả dối, phụ nữ nào cũng vậy. Toàn là giả dối."
Cảnh Sâm vừa lẫm bẫm vừa bước lên lầu vào phòng của mình.
Mà anh không biết lúc này, Mỹ Lam đang ở dưới tầng hầm không ngừng co rút thân thể mình lại vì lạnh.
Quần áo thì rách nát, tầng hầm vừa lạnh vừa tối. Cô không biết tại sao từ khi biết anh,yêu anh, sống chung với anh, cô ngày càng ít thấy ánh sáng, và dần dần sợ bóng tối.
Cô rất muốn khóc, khóc như lúc trước lúc chưa biết anh, khóc như lúc nãy.....Nhưng bây giờ cô không khóc được, cô cũng chả hiểu tại sao.
Lòng cô đau lắm chứ, đau như cắt lun ấy, nhưng cô không hiểu sao cô càng cố gắng khóc thì nước mắt lại càng không có.
Cô đã đọc được một câu nói 'Một người khi đau, khi buồn nếu họ khóc được thì nỗi đau đó chưa là gì. Còn khi họ đau, rất đau nhưng đến một giọt nước mắt, cũng không thể rơi....Thì đó mới là đau thật sự."
Có lẽ bây giờ cô rất giống câu nói đó.
Ngày hôm sau
Cảnh Sâm đêm qua không ngủ được nên bây giờ nhìn anh rất lờ đờ. Bước xuống phòng bếp không thấy Mỹ Lam đâu, anh khẽ nhíu mày rồi cũng giãn ra, vì anh nhớ hôm qua đã nhốt cô dưới tầng hầm.
"Lát nữa dì nhớ đem một ít sữa nóng, với cháo thịt bầm cho cô ta. Với lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-coi-em-la-ke-xen-vao-cuoc-tinh-cua-anh-va-co-ay/1722066/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.