Sao nghe lời, nực cười, có khi cho cô ăn tô cháo này chỉ vì thương hại cô thôi.
Cô cố gắng ăn vài muỗng cháo cho dì Phương vui.
Dì Phương ra khỏi phòng, lúc này cô đã vào giấc ngủ.
Cả đêm Cảnh Sâm không về nhà. Cô cũng muốn vui nhưng không thể vui nỗi, vì cô chắc chắn giờ phúc này anh đang ở bên người phụ nữ khác.
Sáng hôm sau, cô ra ngoài đi dạo hít thở khí trời, vì hôm qua anh không về nên cô không cần phải nấu bữa sáng.
Cô đi dạo một lúc cô mới nhớ ra một nơi, cô nhanh chóng bắt taxi đi tới đó.
Cỡ mười lăm phút chiếc xe taxi dừng lại trước cổng của một cô nhi viện. Cô nhi viên này có tên là Thiên Thần Nhỏ, đây là cô nhi biện mà tập đoàn gia đình cô xây nên để giúp đỡ những đứa trẻ.
Lúc trước cứ một tuần thì cô qua một lần, nhưng bây giờ cô không thể đi những nơi mình muốn như lúc trước nữa.
Cô bước vào cô nhi viện, thì bà vú chạy ra, vui mừng nói:"Ôi tiểu Lam con tới thăm sao?"
Cô cười gật đầu nói:"Nhưng lần này con đi vội nên không mua cái gì cả."
Bà vú cười nói:"Không cần đâu, cháu tới đây là tụi trẻ mừng lắm rồi, mà sao dạo này cháu ít qua quá vậy, tụi nhỏ nhớ cháu lắm đó."
Cô cười khổ nói:"Dạo này con bận một tí nên không thường xuyên tới nữa, cháu sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để tới đây chơi với tụi nhỏ."
Bà vú gật đầu rồi cùng cô vào trong. Lúc này là sáng sớm nên còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-coi-em-la-ke-xen-vao-cuoc-tinh-cua-anh-va-co-ay/1722036/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.