Cha xứ run run nói: " Chú rể...con... con có đồng..."
"Đồng ý".
Cha xứ chưa kịp đọc xong thì bị anh cắt ngang.
Trả lời xong, anh xoay lưng bước ra cửa, bỏ mặc nhiều người vẫn ngạc nhiên với hành động của mình.
Hứa Minh Lộc bước theo anh, quát:" Mày đứng lại cho ông, mày định chọc cho ông tức chết mới vừa lòng đúng không?"
Anh dừng lại nhưng không quay lại nhìn, lạnh lùng nói: "Là ông muốn cháu cưới cô ta, chứ cháu đâu muốn, cháu tới đây dù hì cũng để trả lời câu hỏi này thôi, dù sao hết ngày hôm nay cô ta cũng đã trở thành bà Hứa rồi, ông đừng lo chi cho mệt". Nói xong anh bước nhanh ra ngoài.
Hứa Minh Lộc bị hành động và lời nói của anh làm cho lên cơn đau tim ngã quỵ tại chỗ.
Còn Mỹ Lam cũng đứng không vững ngồi bệt xuống đất, hôn nhân này là do ông ép buộc sao, anh không yêu cô sao, hành ngàn câu hỏi hiện trong đầu cô.
Mọi người trong lễ đường người thì bàn tán người thì hả hê cười.
TẠI MỘC NGỰ VIÊN, là nhà của Hứa Cảnh Sâm, cũng là nhà của cô sau này.
Có một người đàn ông trung niên bước ra nói với cô:" Chào phu nhân, tôi là Trần quản gia ở đây, còn đây là dì Phương, là người sẽ chăm sóc cô sau này."
Theo hướng chỉ của quản gia cô nhìn qua thì thấy một người phụ nữ cũng cỡ 60 hay 70 tuổi gì đó, nhìn người phụ nữ này nét mặt cũng hiền từ phúc hậu nên cô yên tâm.
Quản gia Trần kêu người đem hành lý cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-coi-em-la-ke-xen-vao-cuoc-tinh-cua-anh-va-co-ay/164428/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.