Dương Nghị sợ cô càng trở nên kích động nên không dám nén ở lại sau đó nhanh chóng rời đi đợi sau khi cô bình tĩnh trở lại hắn ta sẽ tìm đến và cầu xin tha thứ từ cô, hắn biết hắn không đáng được tha thứ hắn đáng tội chết nhưng hắn thật tâm yêu cô chưa bao giờ hết yêu cô chỉ là lý trí của hắn không tự chủ được của sự mới mẻ khác.
Thẩm Viên Hân thật không ngờ hắn lại rời đi thật cô vừa mới nãy cơ thể cô còn trụ được giờ đây lại chứng kiến hắn rời đi không một câu nài nỉ nào nữa, cô dường như hết hy vọng với anh ta luôn rồi.
Lúc hắn ta rời đi vô tình bắt gặp Lục Sở Uyên đang đứng ở bên ngoài bỗng dưng hắn tức giận đi đến tóm lấy cổ áo anh, gương mặt tức giận.
- Đừng tưởng tôi không biết anh thích Viên Hân, hãy tránh xa cô ấy ra vốn dĩ cô ấy là của tôi
Lục Sở Uyên mặc cho hắn tóm lại cổ áo mình mà chỉ khẽ nhếch môi khinh thường con người hắn ta.
- Là đàn ông không đủ bản lĩnh kiềm chế bản thân thì sao lại xảy ra chuyện hôm nay, mà Dương tổng nói đúng đó tôi thích cô ấy giờ thì cô ấy không thuộc về anh nữa nhưng sẽ sớm thuộc về tôi, tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy anh cứ từ từ mà chứng kiến nhé
Dứt lời anh lạnh nhạt gỡ tay hắn ta ra sau đó nhanh chóng đi vào trong nhà cô mà Dương Nghị lại càng tức giận khi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-co-dong-vao-thu-ky-cua-toi/3389928/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.