Sáng sớm ngày hôm sau vì ánh nắng chói rọi thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô nên mới khiến cho cô khẽ ưm nhẹ một tiếng như mèo kêu nhưng vì khá khó chịu mà cô lờ mờ mở mắt cái cảm giác đau đầu khó chịu ập đến sau đó ngồi dậy đột nhiên cô cảm nhận được phía dưới của cô thực sự rất đau, cảm giác lành lạnh của buổi sáng truyền đến da thịt khiến cho cô rùng mình.
Đến lúc này Thẩm Viên Hân mới nhận ra bản thân đang trần truồng không một mảnh vải che thân cô từ từ quay đầu lại nhìn người bên cạnh càng khiến cho cô phát hoảng nhưng không quá nhảy dựng lên, không lẽ đêm qua cô và chủ tịch thực sự đã ngủ với nhau nhưng cô không nhớ gì cả chỉ thấy bản thân quá đau buồn mà tìm đến men cuối cùng..cuối cùng lại thành ra như vậy.
Thẩm Viên Hân ôm lấy đầu gương mặt vẫn chưa hết hoảng, nhìn Lục Sở Uyên ngủ ngon lành bên cạnh mà cô vẫn chưa thể tin đây chính là sự thật toàn thân cô như bị chậu nước lạnh giội vào không một chút hơi ấm.
Cũng đúng lúc này Lục Sở Uyên mở mắt ra làm cô càng kinh hoàng hơn, bối rối lấy chăn che chắn cơ thể đầy những vết hôn nhưng sau đó cô không thấy anh biểu hiện gì vẫn bình thản.
- Chủ...chủ tịch chuyện...chuyện này...
Thẩm Viên Hân thật lòng không biết phải mở lời như thế nào nữa khẽ cắn cắn môi nhưng anh lại nhận ra được cô đang dùng gương mặt áy náy có lỗi với anh đó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-co-dong-vao-thu-ky-cua-toi/3389926/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.