Thịnh Trường Lưu nói xong liền xoay người rời đi, bóng người cao gầy dần biến mất trong dãy hành lang tối đen của cô nhi viện.
Trần Ngân đứng tại chỗ sửng sốt một lúc lâu, hóa ra trong nửa tháng qua, sự chán ghét, thiếu kiên nhẫn và mỉa mai mà cậu thoáng nhìn thấy trên người Thịnh Trường Lưu đều không phải là ảo giác, mà là thật.
Cái người này vốn chẳng phải là học sinh xuất xác cả nhân các lẫn học lực gì mà chỉ là một tên rác rưởi! Còn rác rưởi hơn cả Phương Đằng!
Nhìn vết thương khắp người lẫn mặt mũi Lư Dữ Giác, Trần Ngân vẫn không yên tâm để cậu nhóc ở lại cô nhi viện thế này, nhưng các dì ở cô nhi viện vẫn thường xuyên gặp việc trẻ con đánh lộn với nhau, thậm chí còn có đứa bị thương nặng hơn Lư Dữ Giác, tiền trợ cấp của cô nhi viện cũng có hạn, không thể cứ bị thương là sẽ đưa đến bệnh viện được.
"Vậy để cháu đưa em ấy đến bệnh viện cho, trước trưa mai cháu sẽ đưa em ấy về, được không ạ?" Trần Ngân nắm tay Lư Dữ Giác, hỏi dì ở cô nhi viện.
Trần Ngân vẫn thường hay đến cô nhi viện để chơi với ba đứa nhóc này, dì rất yên tâm về cậu, bèn đồng ý.
Việc kiểm tra và băng bó ở bệnh viện được làm cẩn thận hơn ở cô nhi viện nhiều, Trần Ngân đưa Lư Dữ Giác đi kiểm tra rồi xử lý vết thương tới mười một giờ đêm mới về nhà, lúc này sân trong nhà học Trần vẫn chưa đóng, Trần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-choi-cung-cau-ta/3423611/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.