Lúc này Thời Nghi rất hoang mang nhưng vẫn cố gắng trẫn tĩnh bản thân:" Bình tĩnh nào, Kinh Thành nhiều người như vậy chắc gì đã là hắn. Hơn nữa mình cũng chẳng việc gì phải sợ hắn "
Thế nhưng ông trời như trêu ngươi. Người ngoài cửa không ai khác chính là An Vương. Giọng nói quen thuộc, lạnh lùng cùng cái ngữ điệu ấy không lẫn vào đâu được. Chính là cái người mà cô ghét cay ghét đắng kia
Còn An Vương ngoài cửa được Lâm Lăng chào đón rất nhiệt tình:
- Đệ ăn gì chưa? Vào dùng bữa cùng mấy người chúng ta đi
Định Luân vui vẻ nhận lời, theo chân tẩu tẩu vào trong nhà. Vừa bước vào sân, chàng đã ghim thẳng đôi mắt chết chóc ấy vào Thời Nghi:" Cô ta làm gì ở đây?"
Thời Nghi cau mày: " Thôi xong, đúng là hắn rồi ". Cô cố gắng lẩn tránh ánh mắt của hắn. Thấy An Vương nhìn cô chằm chằm, tẩu tẩu lại tưởng An Vương đã nhìn trúng Thời Nghi bèn kéo tay chàng lại gần chỗ cô và nhiệt tình giới thiệu:
- Để ta giới thiệu chút. Vị này là An Định Luân của An Vương phủ. Cũng là một tướng quân rất oai phong.
Rồi quay sang nói với chàng:
- Đây là Thời Nghi cô nương. Hôm qua ta thấy muội ấy ngất xỉu ở miếu hoang liền đưa cô ấy về đây. Cô ấy sẽ ở đây cùng chúng ta vài ngày. Hai người từ từ làm quen đi nhé. Thời Nghi là một cô nương tốt, đệ đừng có mà bắt nạt cô ấy đấy
Nói xong, Lâm Lăng để An Vương và Thời Nghi ngồi cạnh nhau. Dưới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-choc-nham-cong-chua/259544/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.