Bắc Trấn Thành chống kiếm đứng dậy. Anh ta thở dốc, trên người đầy những vết xướt lớn nhỏ."Hộc, hộc. Khỉ thật đấy, sức mạnh gì vậy? Thật kinh khủng. Cô ta đang bị thương vậy mà sao có thể di chuyển linh hoạt như vậy? Cô ta không đau đớn chút nào hay sao?"
Cả người Bắc cận vệ run lên. Có lẽ,đây là lần đầu tiên anh ta đối đầu với một người mạnh thế này. Từ bỏ ư? Không, anh ta vẫn cố gắng đứng dậy, dấu đi sự sợ hãi trong tim. Bắc Trấn Thành nắm chặt thanh kiếm trên tay, vung kiếm một cách yếu ớt. Từ nãy đến giờ giao đấu, thể lực của anh đã bị bào mòn đi không ít
- Còn muốn đấu ư? Không nhìn xem bộ dạng ngươi đã thành ra thế nào rồi. Đúng là không biết tự lượng sức
Bắc Trấn Thành hít một hơi thật sâu, đặt tay lên ngực tự hào mà nói:
- Ta đường đường là cận vệ thân cận của tướng quân. Bao lâu nay anh dũng nơi chiến trường, đã lấy đầu của không biết bao tướng giặc hung bạo. Ta thà rằng hi sinh nơi sa trường cũng không bao giờ khoanh tay chịu trói. Vì vậy, ta sẽ vẫn tiếp tục chiến đấu!!
Thời Nghi chép miệng
- Chậc, phiền phức quá!! Cứng đầu phết nhỉ?
Thời Nghi nở một nụ cười tà mị,sau đó cô vụt lao đến nhanh như một cơn lốc, tốc độ thật kinh khủng. Đôi mắt Bắc Trấn Thành đảo đi đảo lại liên tục nhưng vẫn không nắm bắt được chuyển động của cô "Đâu rồi?! Cô ta nhanh quá! Mình... hoàn toàn không thấy gì " Bắc cận vệ có chút hoảng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dung-choc-nham-cong-chua/259540/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.